Thứ tư - 22/01/2025 15:12
Bút ký ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI
NGUYỄN PHẤN ĐẤU
Quê ngoại tôi ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, quê ngoại sao mà xa xôi, cách trở, mặc dù chỉ cách nơi tôi lớn lên (huyện Cần Đước) chỉ khoảng 15km. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy nơi nào nghèo khổ như xã Tân Tập quê ngoại của tôi... Đó là chuyện của hơn chục năm trở về trước, còn bây giờ, Tân Tập đang khá giả lên từng ngày, từ khi Đường tỉnh (ĐT) 830 kéo dài đến đây cùng với Cảng Quốc tế Long An.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, những lần má đưa về thăm quê ngoại sao mà vất vả, xa xôi, ngán ngẩm. Từ Cần Đước, má con tôi đón xe đò Vĩnh Hiệp theo QL50 đi Chợ Lớn, đến Ngã tư Chợ Trạm xuống xe, rồi đi bộ trên con đường đá lởm chởm đến Bến đò Thủ Bộ. Mất khoảng nửa giờ để qua đò, sau đó tiếp tục đi bộ trên con đường nhỏ dài gần 10km, mùa mưa trơn trợt, mùa khô mù bụi. Rồi lại đi tiếp đường làng hơn cây số, qua mấy cây cầu khỉ, là đến quê ngoại. Đôi chân non yếu của tôi nhiều khi không bước nổi, má tôi phải vừa ẳm con, một tay xách giỏ quà (thường là con vịt nhà nuôi, ít bánh, trái cây...) bước đi dưới nắng!
Má tôi trước khi qua đời ở tuổi 90 (bà mất cách đây vài năm), một hôm bỗng hỏi tôi: “Má nghe nói đường về Tân Tập giờ dễ đi lắm hả con?”. Tôi hiểu má, khi theo chồng về Cần Đước, mỗi lần về thăm quê mẹ Tân Tập thật gian nan, vất vả, vì vậy mà khi nghe nói giờ đường đi dễ, bà vui là lẽ tự nhiên. Tôi gợi ý chở má đi thăm Tân Tập và bà nhận lời, dù nơi ấy giờ chẳng còn ai cùng thời với má, mà chỉ có cháu, chắt... Khi xe chạy qua cầu Thủ Bộ, má kêu tôi chạy chậm, dường như bà muốn tìm lại cảm xúc xưa, khi mà mỗi lần qua đò Thủ Bộ mất hàng giờ, còn bây giờ xe chạy ào qua cầu chỉ mất chưa tới 1 phút. Đến ngã tư Đông Thạnh, má kêu tôi rẽ trái vào Chợ Núi. Ngày trước, khi theo chồng về Cần Đước, mỗi tuần một lần má gánh nhang đem bán ở Chợ Núi, nơi có ngôi chùa cổ, để kiếm tiền lời nuôi con. Ngày ấy, từ ngã tư Chợ Trạm má phải gánh nhang đi bộ gần 10 cây số đến Chợ Núi, bận về cũng đi bộ, nhưng khỏe hơn do đã bán hết nhang. Lần này trở lại Chợ Núi, tiệm tạp hóa bà Hai Màng nào đó (nơi má giao nhang ngày trước) đã không còn, nhưng Chùa Núi bên cạnh vẫn nghi ngút khói nhang, dập dìu khách vãn cảnh chùa. Sau khi lễ phật, trên đường ra xe, má nói: “Hồi đó chùa nhỏ xíu, vắng hoe chứ đâu khang trang, nhộn nhịp như bây giờ”. Không nói ra, nhưng tôi hiêu má muốn nói nhờ có cầu đường mà khách thập phương đến Chùa Núi dễ dàng, không khó khăn như thời của má!
Đi tiếp ĐT830, qua khỏi UBND xã Tân Tập, đến đường vào ấp Tân Hòa, là nơi chôn nhau cắt rốn của má. Con đường đất ngày nào giờ đã là đường dal nông thôn mới, xe hơi có thể chạy vô được, nhưng má muốn xuống ở đầu đường để tự đi bộ vô, như để sống lại kỷ niệm xưa. Má vừa bước xuống xe, chợt từ trong tiệm sửa xe gần đó có tiếng kêu mừng rỡ “Bà Sáu mới qua hả bà Sáu? Mời bà Sáu vô nhà uống nước!”. Thì ra đó là thằng Nam, cháu ngoại của người chị thứ ba của má tôi, con của ngời chị tên là Tư Nên. Thời ấy Tân Tập quá nghèo, đồng ruộng nhiễm mặn, cây lúa sống trầy trật, người dân sống lay lắt nhờ vào con còng, con cua... Dì Ba lại đông con, không nuôi nổi, nên đã gửi chị Tư Nên cho má tôi từ năm chị lên 10. Chị Tư được đi học vài năm thì nghỉ, ở nhà làm ruộng cùng gia đình tôi. Không chỉ chị Tư, mỗi năm cứ đến mùa gặt là các anh chị em của chị Tư gồng gánh nhau qua nhà tôi đập lúa mướn, gần Tết mới gồng gánh trở về cùng với những bao lúa được trả công. Mỗi năm chị Tư chỉ về Tân Tập một lần vào dịp Tết. Tết năm ấy, lúc chị Tư 18 tuổi, chị cũng về quê ăn Tết như mọi năm, nhưng hết Tết mà vẫn không thấy chị trở qua. Mãi thời gian sau má tôi mới hay là chị đã lấy chồng. Bây giờ từ nhà tôi qua nhà chị Tư chi mất 20 phút đi xe máy, nhưng thời ấy vì quá “xa xôi cách trở” mà đám cưới chị Tư gia đình không thể mời người dì ruột là má tôi, cũng là người cưu mang chị Tư từ nhỏ. Khi chị Tư sắp sinh cháu Nam thì chồng chị chết vì bệnh. Chị Tư ở vậy nuôi con, thờ chồng khi mới 20 tuổi cho đến ngày nay. Sau câu chào hỏi, cháu Nam cho biết mấy công ruộng ông bà để lại cho chị Tư đã quy hoạch vào khu công nghiệp, được bồi thường số tiền cũng khá, nên chị Tư mua miếng đất ngoài lộ cho Nam mở tiệm sửa xe. Nam có 2 đứa con, một đã ra trường làm trong Cảng Quốc tế Long An, một còn đang học ở thành phố, dự định khi ra trường cũng xin về đây làm. Rồi chúng tôi vào thăm chị Tư Nên, năm nay đã 75 tuổi, là người cháu ruột hiếm hoi của má tôi còn sống ở Tân Tập. Trong câu chuyện giữa 2 dì cháu lâu ngày gặp lại, tôi nghe 2 người nhắc nhiều về một thời Tân Tập quá nghèo khổ, rồi “khoe” những đổi thay trên vùng “đất chết” hiện nay, thỉnh thoảng lại nhắc tới cầu Thủ Bộ và con đường mới (ĐT830).
Thật tình cờ, khi má tôi đang trò chuyện với chị Tư Nên thì có một người bà con ở xa ghé mời chị Tư đám cưới. Bà ngoại tôi (thứ 6 trong gia đình) có người anh thứ ba, khi mới 12 – 13 tuổi đầu, vì buồn chán chuyện gia đình gì đó đã bỏ nhà ra đi, từ đó không ai còn găp lại, không có tin gì về ông. Mãi cho tới cách đây 4 - 5 năm, có một người phụ nữ đã đứng tuổi, từ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre về ấp Tân Hòa để tìm lại gốc gác ông bà. Người phụ nữ ấy là cháu nội của ông Ba, tôi kêu bằng chị Ba. Thì ra ngày ấy, khi ông Ba bỏ nhà ra đi đã lưu lạc tận Bến Tre, lấy vợ huyện Mỏ Cày. Trước khi qua đời, ông Ba có dặn con trai (ba của chị Ba) khi nào có điều kiện thì tìm về quê cha ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Thời ấy từ Mỏ Cày đi Tân Tập quá nhiêu khê, phải qua phà Hàm Luông, phà Rạch Miễu, khi đến Cần Giuộc phải qua đò Thủ Bộ, lại không có đường bộ đi Tân Tập, vì vậy ba của chị Ba cứ lần lựa chưa đi, rồi ông bị bệnh mất sớm. Chị Ba khi lớn lên cũng muốn tìm về quê nội, nhưng hỏi thăm đường đi nghe quá vất vả, nên cứ chần chừ. Rồi cầu Rạch Miễu được bắc qua sông Tiền, cầu Hàm Luông thông xe, cầu Thủ Bộ cũng nối liền đôi bờ sông Rạch Cát, chị Ba nghe nói có con đường 830 nào đó chạy về tận quê nội, vậy là chị mướn xe hơi đi về Tân Tập tìm về cội nguồn. Từ đó đến nay, Tết năm nào chị Ba cũng về thăm quê nội, xe hơi chạy một mạch từ Mỏ Cày về Tân Tập chưa tới 2 tiếng đồng hồ, quảng đường mà ông Ba (ông nội chị Ba) đã đi suốt cả cuộc đời!
Tình cờ chị Tư Nên khoe với má tôi: “Giờ từ Tân Tập qua Rừng Sác dễ ợt hà dí Sáu!”. Nghe lạ, má tôi hỏi tới. Thì ra đã có phà từ cuối ĐT830 chạy ngang sông Soài Rạp qua Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Tôi hỏi má có thích đi cho biết không, má trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Qua phà, tôi đưa má xuôi về thị trấn Cần Thạnh, trên con đường rộng thẳng tắp, hai bên bạt ngàn rừng đước. Má kể: “Hồi đó ba con đi chiến đấu và bị thương nặng ở Rừng Sác, má được “móc” xuống đây thăm ba con, phải đi lòng vòng 2 – 3 ngày mới tới. Rừng Sác mênh mông quá, giờ đâu nhớ hồi đó ổng ở chỗ nào!”. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao má muốn đi thăm Rừng Sác sau một phút trầm ngâm.
Lần gần nhất má tôi về thăm Tân Tập là khi dì dì Ba mẹ của chị Tư Nên mất cách đây hơn 15 năm. Lúc ấy tôi đưa má đi bằng xe 2 bánh, phải qua đò Thủ Bộ và đi con lộ đá đỏ lở loét, lầy lội vào mùa mưa. Sau đó vài năm cầu Thủ Bộ được bắc qua sông thay đò, nhưng con đường thì vẫn “đau khổ” dù đã được dặm vá nhiều nơi. Đúng lúc đó tôi nhận được thư mời dự Lễ khởi công xây dựng Cảng Quốc tế Long An ở xã Tân Tập (tháng 8/2010). Đọc thông cáo báo chí thấy Dự án có tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD, xây dựng trên diện tích 1.935 ha, tổng chiều dài 1,7 km, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 30.000 – 70.000 tấn... Giai đoạn sẽ có công suất bốc dỡ khoảng 2,5 triệu tấn/năm, sẽ tăng lên 9,3 triệu tấn/năm và đạt 15 triệu tấn/năm... Khi dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế tỉnh Long An và khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải biển quốc tế, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho địa phương cũng như các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL...
Cũng trong buổi lễ ấy, lần đầu tôi nghe nói tới dự án ĐT830 kết nối các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Long An và nhiều địa phương khác trong vùng thông qua tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, QL1, QL50 với Cảng Quốc tế Long An, tạo ra hệ thống kết nối giao thông liên hoàn, thông suốt, giúp phát triển logistics và vận tải đa phương thức cho khu vực, tạo điều kiện kết nối với TP.HCM tốt hơn. Tuyến đường sẽ góp phần tạo động lực phát triển KT-XH, đưa tỉnh Long An vào vị thế tốp đầu khu vực ĐBSCL về thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thu ngân sách... Dù rất phấn khích, nhưng lúc ấy tôi vẫn còn bán tín bán nghi, liệu thật sự có “phép màu” biến “vùng đất chết” này trở thành “xứ sở hạnh phúc”! Ngày ấy đường đi còn khó khăn, nên Bầu Thắng đã thuê hẳn chiếc du thuyền 2 tầng chở mấy trăm khách theo sông Soài Rạp về Cảng Sài Gòn, trên du thuyền mở tiệc tưng bừng, anh Đỗ Hữu Lâm (lúc ấy là Chủ tịch UBND tỉnh) song ca với nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh bài Dòng sông quê em: “...Nơi chưa đến chưa quen mà sau thấy nhớ, miền Hạ bây giờ vui lắm phải không em?... Có phải máu cha ông mấy lần rơi đổ, cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng!”. Bây giờ trở lại Tân Tập, thăm Cảng Quốc tế Long An, nhìn cầu cảng đã xây dựng khang trang, trang bị hiện đại, tàu có tải trọng hàng chục ngàn tấn cập bến đêm ngày, xe container dập dìu trên ĐT830 ra vào cảng, tôi đã tin vào “phép màu”!
Tôi có người bạn thân là nhà báo Giản Thanh Sơn, trước đây làm ở Báo Long An, sau về làm phóng viên nhiếp ảnh Văn phòng Chủ tịch nước, quê xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc. Ngày Thanh Sơn cưới vợ người TX.Tân An, vào đầu thập niên 1990, anh nhờ tôi làm rể phụ. Tôi chưa từng thấy đám rước dâu nào nhiêu khê như đám của anh! Khi đoàn rước dâu về đến thị trấn Cần Giuộc, mọi người lên mấy chiếc đò máy đợi sẵn trên sông. Đoàn ghe chạy hơn 1 giờ mới về đến Phước Vĩnh Đông, chỉ tội cho các nam thanh nữ tú ở TX.Tân An không quen đi đò, ói mửa lênh láng. Gần đến nhà trai, trời đổ mưa, đường đất lầy lội... Cuối cùng khi đoàn người vào đến nhà, ai cũng ướt sũng. Chú rể phụ là tôi phải “liều mình” che chắn cho cô dâu phụ khỏi bị ướt, mặc cho bản thân mình ướt như chuột lột. Năm rồi anh Thanh Sơn điện thoại mời tôi về Phước Vinh Đông nhân ngày giỗ cha anh. Xe hơi đưa tôi theo ĐT830 đến Tân Tập, rồi rẽ trái đi theo con đường nhựa phẳng lỳ vào tận nhà anh. Nhắc lại chuyện “đám cưới dưới mưa”, anh Thanh Sơn cười nói: “Để bây giờ cưới vợ sướng biết mấy!”. Một người bạn khác của tôi là nhạc sĩ Trương Quang Tuyến, quê Cần Giuộc, trước là nhạc công Đoàn Ca múa Long An, sau về Nhạc viện TP.HCM. Vợ chồng anh từng có ngôi nhà xinh ở xã Khánh Hậu, TP.Tân An. Khi ĐT830 thông xe, vợ chồng anh bán ngôi nhà ở Khánh Hậu, rồi về quê vợ xã Đông Thạnh cất nhà dưới chân cầu Ông Hiếu, gần ĐT830, rồi mở lớp dạy nhạc, an dưỡng tuổi già.
Tôi có 2 đứa con đều học tập và làm việc ở xa, một lần về thăm quê nhà Long An có ý muốn tôi đưa đi tham quan nơi nào đó trong tỉnh. Tôi đã đưa 2 cháu đi theo ĐT830 về tận Cảng Quốc tế Long An. Tôi không ngờ 2 con cũng thú vị và ngạc nhiên khi thấy ở một góc trời Long An có một bến cảng hoành tráng, cùng các khu công nghiệp, đô thị đang xây dựng. Các cháu càng thú vị hơn khi biết đây là quê ngoại của cha nó, từng là “vùng đất chết”, giờ trở thành “xứ sở hạnh phúc” và con đường 830 mà chúng đang đi cách đây không lâu còn là “con đường đau khổ”, nay trở thành “đường băng” góp phần đưa tỉnh Long An “bay” lên cùng cả nước!