Thứ tư - 27/11/2024 18:21
Truyện ngắn NGÀY TỰU TRƯỜNG
Truyện ngắn NGÀY TỰU TRƯỜNG
Tác giả Bửu Ngọc
Minh họa: Nguyễn Tâm
Đầu tháng Chín, mùa tựu trường đã đến trong cái nắng oi ả của vùng đất phương Nam. Bé Na đang chơi ngoài sân vườn nhà dưới táng cây xoài rợp mát. Cô bé có gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, chiếc càm nhỏ xinh xắn, đôi mắt to tròn trong veo. Mái tóc dày đen nhánh, không quá dài cũng không ngắn, chỉ vừa phủ qua vai, càng làm cho khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé trông dễ thương hơn. Na đang chơi với “sạp hàng” đồ chơi của mình, nào là lá xoài, lá cóc, mấy nhánh khoai mì..., được cô bé bày trí như những món ăn đặc sắc đủ để mở bán một “quán ăn” tươm tất.
Na phải giữ nhà giúp mẹ đang mua bán tão tần ngoài chợ. Cô bế chỉ dám chơi quanh quẩn trong sân nhà, không như những đứa trẻ trong xóm được tha hồ chạy nhảy đó đây tùy thích. Vừa chơi “bán quán”, Na vừa liếc nhìn vào nhà, qua cánh cửa sồ, nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền treo trên vách ở giữa nhà. Đồng hồ chỉ 10g30, sắp đến giờ đi học, Na nhanh chóng dọn dẹp “quầy hàng” của mình, rồi đi tắm, mặc vào bộ đồ yêu thích mẹ mới mua cách đó ít hôm cho đứa con nhỏ mặc trong ngày tựu trường vào lớp Hai. Chiếc áo trắng tinh, thơm phức, đi kèm là chiếc váy màu xanh da trời tươi mát, thêm vào chiếc khăn quàng đỏ thắm được cô bé thắt một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn đợi mẹ về là Na có thể đến lớp khoe với các bạn bộ đồ mà mẹ mới mua.
Na ôm chiếc cặp ngồi trước cửa nhà, nơi có những cây tre phủ bóng mát, đợi mẹ về. Sân nhà Na khá rộng, trồng nhiều loại cây, đặc biệt là hai cây cóc và cây xoài, tàng cây tỏa rộng, che mát cả khu vườn, nên dù ngoài trời có nắng nóng đến đâu, nhưng dưới bóng cây trong sân nhà Na vẫn mát mẻ dễ chịu. Mẹ Na buôn bán tảo tần, cần mẫn chịu thương chịu khó. Ba Na đi làm xa, thỉnh thoảng mới về, ở nhà chỉ có mẹ và chị em Na. Hàng ngày, khoảng bốn năm giờ sáng là mẹ Na trở dậy lo sẵn đồ ăn sáng cho 2 con, rồi chở gánh rau bằng xe đạp ra chợ ngồi bán. Ở nhà Na vừa quét dọn nhà, vừa trông chừng đứa em nhỏ chưa tới tuổi đến trường nhưng khá tinh nghịch. Hôm nào bán đắt, hết hàng sớm, mẹ Na về sớm chở Na đi học, rồi mua cho cô bé cái kẹo hay món nào đó mà Na thích. Hôm nào mẹ bán buôn ế ẩm, về trễ, Na phải tự đi bộ đến trường.
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè kéo dài. Vì là ngày tựu trường nên Na háo hức trông mẹ về để đưa cô bé đến trường. Na ngồi đợi trước sân nhà mà nghĩ đến bao nhiều điều tốt đẹp. Nào là mẹ về sẽ chở Na đi học bằng chiếc xe đạp mỗi ngày mẹ đi bán. Rồi Na sẽ xin mẹ mua cho Na cây viết mà hôm trước Na thấy bạn Học nhà kế bên vừa được mẹ mua cho. Hôm qua nó còn đem cây viết qua khoe, Na nhìn mà thích lắm, định bụng khi mẹ về sẽ xin. Năm học mới ngoài bộ đồ mới, Na chưa xin mẹ thứ gì khác. Mẹ thương Na nhất nhà nên chắc là mẹ sẽ mua cho cây viết.
Mười một giờ mẹ vẫn chưa về! Bình thường giờ này mẹ đã về rồi, sao hôm nay mẹ về trễ quá, Na sốt ruột ngồi đợi mẹ. Nếu đến 11h15 mà mẹ vẫn chưa về, Na sẽ phải đi bộ đến trường để kịp giờ học lúc 11g30. Nhà Na cách trường học khoảng cây số, đi bộ mất khoảng 15 phút. Mười phút trôi qua. Thấp thoáng từ xa dáng gầy của mẹ dắt chiếc xe đạp một cách nặng nề. Mẹ đẩy xe vào sân nhà, Na nhận ra nét mặt mẹ đượm buồn, phía sau xe là thúng rau vẫn còn khá nhiều. Vậy là hôm nay mẹ không bán được hàng nên mới về trễ cùng với thúng rau còn đầy. Hiểu chuyện và thương mẹ, Na vội chạy vào nhà rót ly nước chạy ra mời mẹ. Mẹ Na cầm ly nước uống một hơi ngon ành rồi ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Mồ hôi của mẹ vã ra như tắm. Trời nắng nóng mà mẹ phải dắt chiếc xe đạp cùng thúng rau nặng phía sau, chắc là mẹ rất mệt. Na thầm nghỉ và càng thương mẹ. Na không đợi mẹ nói gì thêm, cô bé vội thưa mẹ rồi lao ra đường đi vội đến trường. Nghỉ tới cảnh mẹ phải tắm rửa cho đứa em trai 5 tuổi của Na đang mò cua bắt ốc trên đám ruộng sau nhà, rồi lo cơm nước cho nó, buổi chiều mẹ lại đẩy xe rau đi bán chợ chiều, Na thấy thương mẹ quá!
Con đường đến trường đầy bụi đỏ, nhất là khi có xe chạy qua, nắng thì nóng như đổ lửa. Bé Na dáng dưới nhỏ xíu trong chiếc áo trắng lầm lũi bước vội trên con đường đá đỏ vắng người qua lại. Vẫn con đường mọi ngày nhưng sao hôm nay bé Na thấy nó dài và nắng chói chang đến vậy. Từng đám bụi đỏ mỗi khi có xe chạy qua như cố tình vấy bẩn chiéc áo trắng tinh tươm của Na. Thỉnh thoảng Na nhìn về phía sau, mong có ai đó cho Na quá giang như đã từng có đôi lần. Vì đã gần sát giờ học nên mọi người đều đã đến trường, không còn ai trên đường đến trường như Na. Con đường dài vắng hoe, thỉnh thoảng có chiếc xe găn máy chạy vụt qua, nhưng Na ngại không dám xin đi nhờ. Có đôi lần khi thấy cô bé Na đi bộ, người đi đường có lòng tốt chủ động dừng xe lại cho cô bé đi nhờ. Nhưng sao hôm nay không có ai dừng xe lại mặc cho Na trông chờ điều đó!
Na cố gắng đi thật nhanh vì sợ trễ giờ vào lớp. Đang đi vội được gần nửa đoạn đường, Na giật mình khi có chiếc xe đạp từ phía sau chạy lên dừng lại trước mặt cô. Người trên xe cất giọng dịu dàng: "Lên xe mẹ chở đi học cô bé ngốc!". Nhìn lên thấy mẹ, lòng Na vui như mở hội. Chưa bao giờ Na thấy sung sướng khi được gặp mẹ như lúc này. Một phần vì Na sợ trễ giờ học, phần Na muốn được mẹ đưa đến lớp trong ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng hè. Ngồi sau mẹ, Na hình dung mẹ còn rất mệt, nhưng có lẽ mẹ chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu đứa con nhỏ đến nhận lớp sau kỳ nghỉ hè, nên mẹ đã xua đi tất cả để chạy theo Na. Ngồi sau xe mẹ, Na vui như hoa, miệng không ngừng cười. Con đường vắng hoe hình như chỉ dành cho mẹ con Na. Con đường đến trường hôm nay sao mà đẹp và đáng yêu quá! Đám bụi đỏ như tô điểm cho cảnh vật xung quanh đẹp thêm. Những tia nắng mùa thu như làm lung linh thêm cảnh ngôi trường của Na đang hiện ra trước mắt!
Ngồi sau xe mẹ, Na ca hát líu lo: “Con chim non trên cành cây, hát líu lo, hát líu lo...”. Chốc chốc mẹ quay lại nhìn Na, hai mẹ con cười vui hạnh phúc!