Cây phượng trong sân trường đã nở hoa, tiếng ve đang kêu gọi hè về. Sau bốn năm dưới mái trường trung học cơ sở, tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô. Nhưng thời gian đúng là không chờ một ai, cũng đến lúc tôi phải tạm biệt ngôi trường đã từng gắn bó, nơi đã lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Tôi chuẩn bị hành trang bước sang ngôi trường cấp ba mới với nhiều điều mới lạ và đầy bỡ ngỡ. Đang ngồi mải mê hồi tưởng về những việc đã qua và nghĩ đến chuyện sắp tới, bỗng ngoài cổng có tiếng ai đó lớn tiếng gọi vào.
Nhìn ra ngoài, tôi thấy bạn Ngân đang đứng ngoài ngỏ. Tôi vội trả lời:
Nhanh chóng dẹp ngay những suy nghĩ mông lung, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng đón bạn. Ngân là bạn thân của tôi trong lớp học, nó học rất giỏi, ba và mẹ nó đều là giáo viên trong trường. Đã hơn 1 tháng sau khi nghỉ hè đến nay tôi mới gặp lại nó. Mặt nó vẫn vậy, vẫn “thấy ghét” như ngày nào. Con gái gì mà mặt cứ như cái bánh bao tròn quay, lại còn có thêm hai cái đồng tiền duyên khi cười, khiến ai nhìn vào cũng muốn véo một cái cho bỏ ghét. Khi đưa nó vào nhà, tôi mới thấy rõ, mặt nó lấm lem mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như có gì đó vội vàng, gấp gáp lắm. Tôi đưa cho cốc nước mát, nó uống một mạch rồi thở dài một hơi.
Lý do nó đột ngột xuất hiện ở nhà tôi: Ba nó là người chịu trách nhiệm tổ chức đêm nhạc mừng ngày đại lễ Vu Lan vào dịp Rằm tháng Bảy sắp tới. Trong số các tiết mục đã được chuẩn bị từ trước, có một tiết mục múa chính mở màn và kết thúc, với 6 thành viên tham gia. Nhưng bất ngờ, một bạn trong nhóm gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể tiếp tục tham gia. Sự việc xảy ra quá gấp, mà thời gian thì chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy ba tuần nữa là đến ngày biểu diễn. Cả ba nó và nó đều lúng túng, vì khó có thể tìm được người thay thế trong thời gian ngắn như vậy. Và thế là, hôm nay, nó tìm đến tôi với hy vọng tôi có thể giúp đỡ và nhận lời tham gia. Nghe nó nói xong, tôi không khỏi bất ngờ và có phần bối rối. Một phần vì từ trước đến nay tôi chưa từng tham gia bất kỳ buổi biểu diễn văn nghệ nào. Phần khác là vì tôi hoàn toàn không tự tin, nhất là khi địa điểm tổ chức lại nằm khá xa, tận Bà Rịa - Vũng Tàu. Tôi từ chối, không dám nhận lời, nhưng nó cứ theo năn nỉ hết lời. Nào là muốn có một kỷ niệm đẹp cùng bạn bè và thầy cô, nào là được đi du lịch xa, chụp hình, rồi còn có quà mang về. Bao nhiêu thứ hấp dẫn được nó liệt kê ra, nhưng điều cuối cùng mới thật sự khiến tôi dao động. Nó nhìn tôi rồi buông một câu đầy thách thức: 'Không lẽ Nga lại sợ?' Bị thách thức công khai như thế, với tính cách không ngại thử thách và luôn muốn khám phá bản thân, tôi chỉ còn biết cười gượng và nói: “Để Nga về xin phép, nếu ba mẹ đồng ý thì Nga sẽ tham gia”.
Ba của Ngân là thầy Hiền dạy vẽ trong trường, các năm học cấp 2 tôi đều học thầy. Ngoài dạy vẽ ở trường, thầy còn mở cửa hàng chụp ảnh và quay phim. Chuyến đi này, ngoài là người phụ trách triển khai các tiết mục sân khấu, thầy còn kiêm luôn hình ảnh và quay video cho buổi nhạc. Biết được thầy là người phụ trách nên ba mẹ tôi cũng an tâm vui vẻ cho phép tôi tham gia hoạt động. Thời gian không còn nhiều, nên ngay ngày hôm sau, tôi đã phải có mặt để bắt đầu luyện tập cùng các bạn trong nhóm.
Nơi tập luyện là Nhà Văn hóa Thiếu nhi của huyện gần trường tôi học. Ngoài Ngân, trong số 4 bạn còn lại trong nhóm, còn có Châu là người bạn tôi đã quen trước đó. Châu có thể nói là người xinh đẹp và nổi bật nhất trong số chúng tôi với dáng người cao, trắng trẻo, gương mặt hài hòa ưa nhìn, có phần sắc nét. Những bạn còn lại cũng là học sinh cùng khóa ở trường, tôi cũng không quá khó để làm quen mọi người. Rồi người quan trong nhất cũng đến - thầy giáo dạy múa.
Minh họa: Bửu Ngọc Thầy Dũng là người thành phố được bổ nhiệm về đây dạy cho chúng tôi một tuần 3 buổi cho đến ngày đi. Thoạt đầu nhìn thấy thầy, tôi có chút bất an, lo lắng. Dáng người thầy cao, làn da trắng, râu quai nón, trông rất uy nghiêm, nên tôi có chút rụt rè khi lần đầu tiếp xúc. Về sau mọi lo lắng thái quá đó hầu như biến mất, dáng vẻ nghiêm nghị khó gần của thầy trái ngược hẳn với con người thầy khi tiếp xúc. Thầy có giọng nói thật hiền và dịu dàng, luôn biết cách pha trò tạo tiếng cười cho mọi người. Biết tôi là người mới, thầy ưu tiên ân cần chỉ dạy, từ một đứa chẳng biết gì về múa, bằng phương pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, thầy đã từng bước giúp tôi trở nên uyển chuyển, tự tin và linh hoạt hơn. Tôi không còn thấy áp lực khi đi tập nữa, ngược lại mỗi buổi tập với tôi lại có thêm một câu chuyện vui, kỉ niệm đẹp cùng thầy và các bạn.
Trang phục biểu diễn là chiếc đầm dài cánh tiên màu trắng điểm thêm là những loang màu hồng nhạt nơi cánh tay và chân váy tựa như đóa hoa sen - loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Phụ kiện trên 2 bàn tay là 2 bông hoa sen hồng, những bông sen hồng thắm thướt tha nhẹ nhàng lướt theo dòng nhạt một cách nhịp nhàng. Kết thúc buổi tổng duyệt thành công như mong đợi, mọi người đều háo hức hân hoan chờ ngày trình diễn. Và tôi lại khám phá thêm năng lực mới của mình, đó là tôi có thể múa chẳng kém gì một vũ công thực thụ.
Đoàn văn nghệ của chúng tôi rộn ràng chuẩn bị cho đêm diễn đặc biệt tại chùa Phật Quang, nhân dịp lễ Vu Lan. Là một trong sáu vũ công múa chính, cảm xúc trong tôi lúc ấy đan xen giữa hồi hộp và háo hức. Trong chuyến đi này, Châu được đi cùng mẹ, mà tôi vẫn thường gọi là dì Dung. Dì là chủ một tiệm áo cưới ngoài thị trấn. Có lẽ nhờ đôi tay khéo léo cùng gu thẩm mỹ tinh tế, dì được thầy Hiền, trưởng đoàn, mời đi cùng để hỗ trợ việc trang điểm cho mọi người.
Chúng tôi lên đường vào giữa trưa, ánh nắng chói chang như thiêu đốt mặt đường. Chiếc xe chở đoàn dần tiến vào không gian yên tĩnh của núi Dinh. Khi đến nơi, trời đã xế chiều. Ngôi chùa cổ kính nằm lưng chừng núi hiện ra trong làn khói mỏng và ánh sáng vàng nhẹ cuối ngày. Đường vào vắng vẻ, nhưng khuôn viên chùa lại đông đúc, tấp nập. Mỗi người một việc, người treo cờ, người lắp âm thanh, người lo ghế ngồi, tạo nên không khí chuẩn bị rộn ràng như một ngày hội.
Sau khi thay trang phục, chúng tôi bắt đầu trang điểm. Vì là lễ Vu Lan, nên ai cũng được cài một bông hoa hồng trên ngực áo. Tôi thấy có ba màu hoa khác nhau và tò mò không hiểu ý nghĩa. Đến khi có một cô lớn tuổi cài hoa cho tôi, cô dịu dàng giải thích: Bông hồng đỏ dành cho những ai còn đầy đủ cha mẹ, hồng nhạt cho người còn cha hoặc mẹ. Còn bông hồng trắng… là dành cho những ai không còn cha mẹ trên đời. Lúc ấy, tôi bất giác nhìn quanh và thấy những cụ bà tóc bạc trắng, mặc áo lam, trên ngực là bông hồng trắng nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi thấy thương những người mất đi đấng sinh thành, và cũng thấy mình thật may mắn và khi vẫn còn có mẹ cha bên cạnh.
Dì Dung cẩn thận dặm từng nét son, chỉnh từng lớp phấn, chỉnh trang y phục và buộc lại nơ cho từng người. Nhờ bàn tay của dì, ai trong chúng tôi cũng trở nên rạng rỡ hơn. Với nhan sắc thuộc hàng khá giỏi, gương mặt ưa nhìn, mái tóc dài vừa đủ để tết hai bên, tôi khoác lên mình bộ váy hình cánh sen – nhẹ nhàng và thoát tục. Khi ấy, tôi ngỡ như mình là một tiểu công chúa giữa chốn mộng mơ. Khi nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy khá tự tin. Nhưng xen lẫn sự tự tin ấy là một chút run rẩy, hồi hộp đến lạ thường.
Đêm diễn bắt đầu. Tiết mục múa của chúng tôi là phần mở màn cho chương trình Vu Lan. Ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng trống vang lên rộn rã. Khi bước ra, tôi thấy vô vàn ánh mắt dõi theo. Nhạc cất lên, tôi cùng năm bạn múa chính xòe tay, nghiêng vai, xoay người theo điệu nhạc đã khắc sâu trong từng bước chân. Mọi hồi hộp dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác thăng hoa, như được bay theo từng nhịp múa. Bài diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Chúng tôi rút lui vào hậu trường, nhường sân khấu cho các tiết mục tiếp theo. Thầy Hiền và thầy Dũng đến bắt tay từng người, dành những lời khen chân thành và khích lệ. Nhưng chương trình chưa kết thúc, chúng tôi còn một tiết mục kết màn. Bấy giờ, thầy Dũng tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để cùng mọi người ôn lại bài tập thêm một lần nữa cho thuần thục.
Trong thời gian nghỉ giải lao trước tiết mục cuối cùng, thầy Dũng và chúng tôi đã có những phút giây vui vẻ, thoải mái bên nhau. Không khí trong chánh điện tràn ngập tiếng cười. Thầy còn hào hứng làm mẫu lại từng động tác múa, như một cách khích lệ tinh thần cho chúng tôi. Ai nấy đều cười giòn tan, cảm giác hồi hộp ban đầu dường như tan biến hết. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc đang diễn lại động tác, không hiểu vì lý do gì mà thầy Dũng bất ngờ ngã mạnh, đầu đập vào bậc tam cấp ngay dưới pho tượng Phật. Máu chảy ra từ trán, cơ thể thầy co giật dữ dội như đang lên cơn động kinh. Không khí náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ai cũng hoảng hốt, không biết phải làm gì. Nhưng rất nhanh, cô Dung mẹ bạn Châu đã bình tĩnh lao đến, ấn mạnh vào huyệt nhân trung trên mặt thầy, giúp ngăn không để thầy cắn phải lưỡi. Thầy Hiền cùng một vài người khác lập tức đưa thầy ra xe, đưa đi cấp cứu.
Chúng tôi, những cô gái tuổi mười lăm, mười sáu, đứng chết lặng. Nhiều bạn bật khóc. Không ai nói gì, không ai cười nữa. Không khí trong chánh điện giờ trở nên nặng nề, lặng thinh đến đáng sợ. Tất cả chúng tôi đồng loạt quỳ xuống trước tượng Đức Phật, khép tay cầu nguyện cho thầy Dũng tai qua nạn khỏi mau chong bình phục. Trầm mặc một lúc, tôi lại nghĩ đến công lao và tâm huyết mà thầy đã dành cho chúng tôi suốt thời gian qua, tôi biết mình không thể để nỗi buồn gục ngã lúc này. Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, tôi quay sang các bạn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Thầy Dũng đã đặt biết bao tâm huyết và hy vọng vào chúng ta. Vậy thì giờ đây, điều chúng ta có thể làm là biểu diễn thật tốt tiết mục cuối cùng này như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến thầy. Khi thầy tỉnh lại, thầy sẽ vui và tự hào vì chúng ta đã không bỏ cuộc. Các bạn cố lên nhé!”. Mọi người như bừng tỉnh, chợt nhận ra một điều rất quan trọng lúc này:
chúng tôi không thể buồn bã hay gục ngã trước những công lao và tâm huyết mà thầy đã dành cho cả nhóm. Chính vì thế, ai nấy đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng thật chỉn chu và trọn vẹn.
Tiết mục kết màn của chúng tôi là bài múa “Bông hồng cài áo” – một tiết mục mang đầy ý nghĩa về lòng hiếu thảo và sự tri ân. Khi giai điệu sâu lắng vang lên, cả không gian như chùng lại. Những bước múa của chúng tôi nhẹ nhàng, mềm mại, như từng cánh hoa rơi giữa sân chùa yên tĩnh. Dưới ánh đèn vàng dịu, tôi thoáng thấy nhiều ánh mắt rưng rưng. Có người lau nước mắt. Không khí linh thiêng, xúc động đến nghẹn ngào. Bài múa kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài. Cảm giác lúc đó không chỉ là vui sướng, mà còn là sự nhẹ nhõm và tự hào – vì chúng tôi đã vượt qua mọi cảm xúc hỗn độn để hoàn thành tiết mục với tất cả tình cảm và lòng biết ơn. Kết thúc chương trình, mọi người cùng nhau ra sân chùa thắp nến tri ân cha mẹ. Ánh nến lung linh trải dài như một dòng suối sáng giữa đêm tối, gió núi thổi nhẹ qua tai, mang theo những lời cầu nguyện lặng thầm. Tôi đứng giữa dòng người, tay ôm đóa hoa hồng đỏ trên ngực, lòng chợt thấy bình yên lạ lùng.
Rời khỏi chùa đã là hơn 10 giờ tối. Một ngày dài với quá nhiều cung bậc cảm xúc, niềm vui, nỗi lo, sự xúc động – tất cả như cuộn lại trong lòng. Không ai nói gì, chỉ im lặng bước lên xe, ai cũng mệt mỏi và suy nghĩ riêng. Ngày hôm sau, khi gặp lại thầy Hiền, thầy cho biết thầy Dũng đã qua cơn nguy hiểm, đang hồi phục tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Nghe vậy, lòng tôi nhẹ bẫng như có ai đó đặt xuống đôi vai tôi một nỗi lo vừa được gỡ bỏ.
Kỳ nghỉ hè cuối cấp, đêm diễn lễ Vu Lan để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc, trải nghiệm không thể nào quên, của sự trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc. Tôi học được cách mạnh mẽ hơn, biết quan tâm và hành động khi cần thiết. Tôi cũng tự tin hơn để bước sang một trang mới “cấp ba” nơi chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách chờ đón. Tôi của ngày hôm đó đã tự hứa với bản thân sẽ vững vàng hơn, dám ước mơ và nỗ lực để thực hiện những điều mình mong muốn.