Bất ngờ của một Việt kiều Rời xa quê nhà Cần Đước đi định cư nước ngoài đã lâu, ông L đã có đôi ba lần về thăm nhà. Tết này ông lại về, bạn bè cùng lớp thời THPT Cần Đước hay tin đã mở tiệc mừng bạn ở “quán ăn gia đình” Hoàn Tân nằm bên Quốc lộ 50 thuộc xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Khi được các bạn đưa vào quán, ông L đã trố mắt kinh ngạc hồi lâu trước cảnh quán ăn rộng rãi, tươm tất, sạch đẹp không thua kém bất cứ quán ăn nào ông từng trải nghiệm trong đời. Suốt mấy chục năm sống ở quận Cam (bang California) bên Mỹ, thỉnh thoảng ông và gia đình cũng có đi ăn nhà hàng, loại bình dân. Những nhà hàng ấy, nếu đặt đứng cạnh quán Hoàn Tân quê ông, chỉ như đứa bé đứng cạnh người khổng lồ. Có thể ở quận Cam có nhiều nhà hàng sang trọng hơn, nhưng thu nhập của một lao động phổ thông không cho phép ông đến những nơi ấy. Những nhà hàng ở TP.HCM mà ông L có dịp đến trong những lần về nước, tuy sang trọng hơn, nhưng không thể so sánh được với quán “nhà quê” này về sự rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, thơ mộng.
Không thật sang trọng, lộng lẫy, thậm chí tên gọi cũng chỉ khiêm tốn là “quán ăn gia đình” chứ không phải “nhà hàng”, nhưng xét về khía cạnh sạch đẹp, thoáng mát, ẩm thực phong phú thì “quán ăn” ấy không hề thua kém nơi nào khác, dù là TP.HCM. Trước khi vào khu vực ẩm thực, khách được dạo bước qua khuôn viên rộng với nhiều loại cây cảnh, hoa đẹp, “cây lành trái ngọt”, rồi qua cây cầu nhỏ bắc ngang các hồ cá Koi đủ màu sắc quẩy đuôi đòi thức ăn, là những nơi khách có thể thư giản nhẹ nhàng trước hoặc sau bữa ăn. Chưa hết, một hồ cá rộng nửa hecta với chiếc cầu nổi dài hơn 50 mét bắc ngang, trên có trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc, là nơi khách dành nhiều thời gian để check-in mỗi khi đến đây. Quán ăn một mặt tiếp giáp Quốc lộ 50, một mặt là con sông Cần Đước nước trong xanh, thơ mộng, trên ấy chủ quán đặt 1 chiếc du thuyền và 1 chiếc ca nô phục vụ khi khách có nhu cầu ăn uống, trải nghiệm trên sông, hoặc chỉ là chụp hình lưu niệm.
Bên sông Cần Đước hữu tình Phong cách dân gian Nam bộ Với diện tích gần 1,5 hecta, quán được thiết kế theo lối mở, chan hòa với thiên nhiên. Chính giữa là hồ cá rộng hơn 5.000m2, không gian ẩm thực được bố trí chung quanh hồ. Một sảnh rộng dành cho “đại tiệc” cùng hàng chục “tum”, bàn đặt chung quanh hồ, cạnh mỗi “tum” đều có nhiều loại hoa đẹp, cùng các loại nông cụ truyền thống. Dù là sảnh chính hay các “tum” đặt quanh hồ cá, cấu trúc đều giống nhau theo phong cách dân gian Nam bộ - nhà lợp lá, cột gạch đinh, nền lát gạch tàu. Các bàn ăn được bố trí hòa quyện với thiên nhiên, vừa ngồi ăn khách vừa có thể ngắm hoa, đưa tay vuốt nhẹ các chồi non, nhìn đàn cá “tra dầu” mỗi con nặng hơn 10kg thay nhau tung mình trên mặt hồ.
Ông B là người con của quê hương Cần Đước, đi học rồi lập nghiệp và thành đạt ở TP.HCM với nghề cơ khí đã học. Ông về quê mở không gian ẩm thực rộng gần 1,5 hecta với mong muốn làm được một cái gì đó cho quê hương, dù lợi nhuận mang lại chưa tương xứng với những gì ông bỏ ra. Để khách đến quán có trải nghiệm thú vị, ông B đã cất công đến tận Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) mua 20 tấn cá tra dầu có số tuổi trên dưới 10 năm, mỗi con nặng hơn 10kg, về thả xuống ao nuôi. Khách đến, có thể tự cầm cần câu để thử cảm giác câu dính cá “khủng”, rồi giao đầu bếp chính con cá ấy để chế biến thành 3 món trong vòng 30 phút mang ra phục vụ khách. Nếu khách không “mặn” món cá tra dầu thì dưới ao còn nhiều loại khác, toàn đặc sản địa phương, như cá úc, cá chẽm, cá lăng, cá tai tượng, các loại tôm, cua... Quán chỉ cách bến cá Cầu Nổi 5 phút chạy xe, cách cảng cá Vàm Láng 30 phút chạy xe, vì vậy mà khi cần bất cứ loại tôm, cá biển nào, khách cũng đều được cung cấp nhanh chóng. Mà toàn loại tươi sống, không phải hàng đông lạnh hoặc ướp đá. Chỉ một cú phôn, khách có ngay cá khoai, cá đuối còn tươi roi rói, thậm chí con sống, chứ không phải đã hắc mùi khai như thường thấy ở nơi khác.
Ẩm thực – du lịch Là một chủ doanh nghiệp thành đạt ở TP.HCM, với đầu óc kinh doanh sẵn có, ông B thấy trước nhu cầu của người dân TP.HCM muốn ra vùng ven nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống vào những ngày cuối tuần. Điều kiện giao thông giữa TP.HCM và Cần Giuộc, Cần Đước đang cải thiện nhanh, đi lại ngày càng dễ dàng, nhanh chóng. Về Cần Đước, khách còn có thể tham quan Nhà Trăm Cột, Đồn Rạch Cát, Chùa Thiên Mụ, Đình Vạn Phước hoặc qua bên kia cầu Mỹ Lợi tham quan Lăng Hoàng Gia nổi tiếng nơi bà Từ Dũ sinh ra... Ông B mong muốn với không gian ẩm thực của mình, ông sẽ góp phần mời gọi du khách các nơi đến Cần Đước quê ông nghĩa tình và hào phóng.
Cách Hoàn Tân chỉ vài trăm bước chân là đến ngôi nhà từng là nơi nhạc sư Nguyễn Quang Đại dừng chân mở lớp dạy nhạc, làm cho Cần Đước trở thành một trong những cái nôi của Đờn ca Tài tử Nam bộ. Cách đó khoảng 5 cây số là Đình Vạn Phước nơi thờ Linh vị Nhạc sư Nguyễn Quang Đại cũng là nơi vào tháng Giêng Âm lịch hàng năm diễn Lễ Húy kỵ vị Nhạc sư và Liên hoan Đờn ca Tài tử với sự tham gia của hầu hết các tỉnh, thành Nam bộ. Đến chơi vùng đất Đờn ca Tài tử, nên khách hoàn toàn có thể vừa ăn uống vừa thưởng thức Đờn ca Tài tử do những nghệ nhân là hậu duệ của Chín Chiêu, Sáu Thoàn..., những học trò của Nhạc sư Nguyễn Quang Đại hơn trăm năm trước, biểu diễn phục vụ.
Bữa tiệc hôm ấy, những người bạn ông L đãi món cá đặc sản của quê hương Cần Đước, đó là cá chìa vôi. Thuở nhỏ ông L đã từng nghe nói tới loài cá quý này, nhưng những gia đình nghèo như ba má ông sao dám mơ được thưởng thức loài cá “tiến vua” ấy. Vậy mà giờ đây, khi đã bước sang tuổi “lục tuần”, ông L đã được thưởng thức món đặc sản tiêu biểu quê mình. Càng bất ngờ hơn khi nhìn vào thực đơn, ông L thấy cá chìa vôi có giá cả triệu đồng một ký, mà phải đặt trước mới có, được chế biến hai món lẩu và nướng muối ớt. Khi người phục vụ bưng tô cơm trắng đến bàn, vừa ngửi mùi ông L đã nhận ra đó là cơm nấu từ gạo Nàng Thơm Chợ Đào, một loại đặc sản “tiến vua” khác của vùng đất Cần Đước. Thời còn nhỏ, vì nhà nghèo nên hiếm hoi lắm ông L mới được ăn một bữa cơm gạo Nàng Thơm quê nhà, hương vị của nó theo ông suốt những năm tháng ở nước ngoài. Lại một món “tiến vua” khác – cá tra dầu được đem về từ thượng nguốn sông Hậu. Loài cá này càng nuôi lâu càng ngon, con cá hôm ấy đã nuôi khoảng 15 năm, nặng gần 15 ký, chế biến thành 3 món. Nhấp từng miếng da cá dai, dòn, thơm phức trong món “cá kho me” trứ danh, ông L tưởng như đang thưởng thức một thứ “sơn hào hải vị” nào đó. Với ông, đó là bữa cơm ngon nhất đời ông, ở một nơi đậm đà cảnh sắc và hương vị quê hương.