Thứ tư 13/12/2017

NỘI DUNG CHÍNH

Sao rơi

Họ đã dứt khoát ly dị, đã ra tòa. Mọi thủ tục đã xong kể cả chyện phân chia tài sản. Cũng chẳng có gì nhiều để phân chia. Định không nhận chút gì cho mình ngoại trừ đồ dùng cá nhân. Cả căn hộ được hóa giá anh cũng nhường cho vợ và hai con. Cả chiếc bàn anh viết hằng đêm. Cả chiếc xe đạp cũ anh đi làm hằng ngày.

- Anh phải lấy đi một thứ gì đó trong cái nhà này chớ. Anh phải lấy, nó là của anh. Anh đừng coi thường tôi tới mức như vậy.

- Tôi không coi thường em. Em nhận nuôi cả hai con, em có quyền được hưởng tất cả. Chỉ mong sao em đừng để cho hai đứa nhỏ khổ là tôi mãn nguyện rồi.

Thắm bật khóc. Định đã ra đi, ra đi vĩnh viễn khỏi căn nhà nầy, khỏi cuộc sống của chị. Chị gục xuống bàn và khóc. Chị thấy mình tàn nhẫn với Định quá, chị là một con người độc ác, ích kỷ. Chị tự nhiếc móc mình. Anh ấy có làm gì nên nỗi đâu, anh ấy là người chồng có trách nhiệm, một người cha gương mẫu, một cán bộ nhà nước tận tụy và trong sạch. Chị còn đòi hỏi gì nữa? Chị đã hơn ba chục tuổi, anh ấy cũng vậy, anh ấy có thể làm lại cuộc đời với người đàn bà khác. Còn chị? Chuỗi ngày còn lại của cuộc đời chị sẽ sống ra sao? Nỗi cô độc đã ngấm nghé trước cửa. Chị biết mình không đẹp, cũng không có tài quyến rũ đàn ông. Định đến với chị như một duyên may số phận. Ai cũng nói với chị như thế. Đẹp trai, ăn nói bặt thiệp, lịch sự, tế nhị trong các quan hệ, chị khó có thể kiếm được người đàn ông nào hơn Định. Nhưng biết làm sao? Chị là một mãnh vỡ của hạnh phúc, nhưng chị cũng tự biết mình không phải là một mảnh vỡ dễ thương để có thể hàn gắn được với một mảnh vỡ khác. Chị gai góc, xù xì không có khả năng hàn gắn, kể cả cho chính mình. Chị tự ý thức được những điều đó, nhưng chị không thể chung sống với chồng thêm một ngày nào nữa. Người ta đồn chị ngoại tình, chị chấp nhận, cho dễ ly dị, để Định được tiếng tốt. Chị chấp nhận tất cả rủi ro cho cuộc ly dị.

- Nhưng mà anh hỏi em, anh làm gì để em buồn, để con mình khổ? Anh có gì sai với em và con, anh có gì không xứng đáng?

- Anh không có gì sai cả, anh là một con người mẫu mực. Người ta cố gắng tìm ra một vài khuyết điểm của anh mà không được. Thật là…

- Nghĩa là…

- Nghĩa là, khuyết điểm của anh ở chỗ anh không hề có một khuyết điểm gì. Tại sao thế? Tại sao ở anh cái gì cũng có vẻ tròn trịa, viên mãn? Thật như vậy, hay là sự giả dối? Giả dối thì thật ghê tởm, còn thật thì… còn khủng khiếp hơn. Cái gì viên mãn, đó là sự báo trước của một kết thúc.

- Nghĩa là…

- Anh chưa hiểu ư? Tôi không thể chịu đựng nổi một con người như anh nữa. Anh trở thành đầy đủ đến độ tôi trở thành thừa đối với anh. Anh cần gì ở tôi nữa ngoài quan hệ tình dục và nuôi con cho anh?

- Thôi được, anh sẽ trở thành một thằng say xỉn suốt ngày, để em được la lối, được chỉ bảo anh, để em thấy rằng em cần cho anh tới mức nào.

- Có thể là tôi cũng mong như thế, để tôi được bù đắp cho ai đó ngoài con tôi ra. Nhưng anh thì tôi cam đoan rằng, anh không có gan trở thành một người say xỉn như anh nói, dù chỉ trong hai tiếng đồng hồ chớ đừng nói chi tới suốt ngày.

- Nghĩa là…

- Chỉ còn cách duy nhất là chúng ta ly dị. Tôi không thể chịu đựng nổi anh thêm một phút nào nữa.

- Thì ra anh vẫn chưa hiểu hết em.

- Anh chẳng bao giờ hiểu tôi cả.

*

Thắm cứ tưởng mình sẽ bị nỗi cô đơn quật ngã trong những ngày sau đó. Thì ra nỗi cô đơn dữ dội, khủng khiếp hơn ta tưởng nhiều. Nhiều khi chị chỉ muốn chạy tới cơ quan Định, quỳ xuống dưới chân anh, xin lỗi anh, mời anh trở về với mẹ con chị. Chị thấy mình bất công với Định, chị muốn đền bù anh. Vả chăng sức chịu đựng của chị cũng có hạn, nhất là mỗi tối hai đưa nhỏ gọi ba vang khắp nhà.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, đón ba về với tụi con đi mẹ. Mẹ ơi, ba ơi…

Chị muốn gào to lên cho át tiếng con. Không, không. Nhưng chị không thể làm thế trước mặt con, chỉ có cách duy nhất là chịu đựng. Chị độc ác với con quá chăng? Tại sao chị không thể hy sinh vì hai con, chịu đựng tất cả vì hai đứa con? Chị ứa nước mắt, chị muốn chạy lại ôm hai con vào lòng mà rằng: “Mẹ lạy hai con, hai con hãy tha thứ cho mẹ…”.

Nhưng chị không thể làm thế, chị âm thầm nuốt nước mắt, đứng dậy làm một việc gì đó để quên đi.

Định là một người thông minh và sắc sảo, anh hiểu những giây phút khủng hoảng ấy của vợ dù chẳng ai nói với anh. Và thường đúng vào những giờ phút ấy, anh xuất hiện, với tư cách người cha về thăm hai con. Tòa cho anh quyền ấy. Thắm cũng cho anh quyền ấy, bởi Thắm cũng chưa hình dung hết nỗi khắc nghiệt của sự cô đơn. Định về, vẫn đôi dép da, tép xách tay, cái kết cũ, hệt như ngày xưa anh đi làm trở về nhà. Như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hai đứa nhỏ ào ra ôm lấy cha. Anh giang tay ôm cả hai con, vừa bước vào nhà vừa hỏi:

- Mẹ con đâu?

- Mẹ con đang nấu cơm.

Hệt như khung cảnh quen thuộc ngày xưa thuở gia đình còn yên ổn, êm ấm. Chị đang nấu cơm dưới bếp, nhìn lên, thấy lòng quặn thắt.

- Tối nay ba ngủ ở nhà nghe ba, tụi con nhớ ba lắm.

- Không được hai đứa ơi, tối nay ba mắc họp,  cuộc họp quan trọng lắm.

- Lúc nào ba cũng có cuộc họp quan trọng. Mẹ buồn vì ba lúc nào cũng có cuộc họp quan trọng.

Anh ôm hai con, xoa lên tóc chúng, run rẩy rờ rờ lên da thịt non nớt của chúng, hôn hít lên da thịt non nớt của chúng. Chị vẫn ở dưới bếp, chị không muốn lên nhà vào lúc này, chị muốn nhường giờ phút ấy cho anh, anh xứng đáng được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc ấy. Chị nhìn lên, lòng lại thấy quặn thắt. Tại sao chị độc ác với Định như thế? Anh ấy có lỗi gì đâu? Chị nghe nước mắt chảy nóng hai gò má. Chị nghe tiếng Định hỏi con:

- Lâu nay có ai tới chơi với mẹ không?

- Có mấy cô ở cơ quan.

- Có chú, có bác nào không?

- Không?

Chị nghe rõ tiếng thở dài của Định. Và chị cũng buông theo một tiếng thở dài.

- Anh ở lại ăn cơm với hai đứa nhỏ rồi về.

Chị bước từ bếp lên, nói với Định. Định nhìn Thắm thăm dò, rồi mới đáp:

- Có trở ngại gì không?

- Với hai đứa nhỏ thì không. Tụi nó cần anh.

Chị giữ một thái độ lạnh lùng cần thiết. Bữa cơm vui vẻ một cách giả tạo.

Chị muốn quên hẳn Định, chị tìm cho mình một người đàn ông, để cho Định căm ghét chị, khinh bỉ chị, đừng nhìn chị bằng con mắt đau đớn như vậy nữa.

Người đàn ông ấy có bộ mã bên ngoài gần giống với tưởng tượng của chị thời còn đi học. Một vẻ bất cần đời, một bộ râu quai nón đen sì, một tính cách ngang tàng, như là chẳng biết sợ một ai. Cứ coi như sự lựa chọn ngẫu nhiên. Biết đâu giữa chị và người đàn ông này hạp nhau hơn là với Định thì sao? Anh ta đã uống rượu nhà chị nhiều lần, khi chỉ có hai người. Hai đứa nhỏ được gởi về ngoại. Chị không muốn con có những mối quan hệ với người đàn ông này. Không. Chúng đã có ba của chúng, một người cha xứng đáng với chúng. Chỉ riêng đối với chị thì…

Nhiều đêm người đàn ông ấy ngủ lại nhà chị. Chị chấp nhận tất cả những đòi hỏi của anh ta. Được hai tháng thì người đàn ông ấy xin cưới chị, anh ta cũng đang cô độc, anh ta tìm thấy ở chị một nơi nương tựa yên ổn. Anh ta nói thế. Ôi, anh cũng cần có một nơi nương tựa yên ổn à? Anh muốn yên ổn à? Con người, ai mà không muốn có một sự yên ổn, nhất là khi tuổi đã kha khá như anh và em. Nhưng lấy gì để bảo đảm là tôi đã trở thành nơi yên ổn cho anh? Anh tin như thế. Rồi anh ta khóc rống lên, lại cười ha hả vừa ôm chị trong vòng tay. Chị chợt thấy lòng lạnh tanh, không một xúc cảm. Chị chợt thấy nhớ Định da diết, nhớ đến quặn thắt. Không lẽ không còn người đàn ông nào hơn được Định, ba của hai con chị? Người đàn ông có bộ râu quai nón, niềm mơ ước thời nữ sinh của chị, anh ta chỉ là một con đực khỏe mạnh với cái đầu rỗng tuếch. Đêm đó, chị đuổi anh ta ra khỏi nhà, bất ngờ đến kỳ lạ, ngay với chị và khủng khiếp với người đàn ông kia.

Định về thăm con, vẫn đôi dép da, tép xách tay, nón kết, giống hệt như ngày xưa anh từ công sở trở về nhà. Như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hai đứa nhỏ ào ra đón ba. Chị mừng mừng tủi tủi khi thấy anh. Chị ứa nước mắt khi thấy những ngón tay của anh run rẩy rờ rẫm trên da thịt non nớt của con.

- Anh biết em đã có một người đàn ông. Anh ta ra sao? Anh chỉ sợ hai đứa nhỏ khổ…

- Anh khỏi lo, người đàn ông ấy không tới nữa đâu. Tôi… đuổi anh ta đi rồi.

Nét mặt Định giản ra, nghe rõ tiếng thở phào của anh.

- Có bao giờ em nghĩ rằng em là một người hoang tưởng không, rằng em cứ đi tìm những cái không bao giờ có… .

Thắm khóc, có lẽ Định nói đúng. Nhưng mà…

- Em nên về ở với anh. Có thể em không còn yêu anh nữa, nhưng vì con… Chúng nó chẳng có tội gì cả.

- Em cũng thấy vậy.

- Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả, tất cả. Chỉ cốt cho hai đứa nhỏ được sung sướng…

Thắm đứng dậy. Thiếu chút nữa thì chị đồng ý với Định. Chẳng lẽ lại như thế? Chị không muốn sống lặp lại những ngày tháng cũ, dù cái giá phải trả cho nó quá đắt. Chị nói dứt khoát:

- Không được, anh Định à. Không được. Thôi, anh đi về đi, con nó ngủ rồi. Anh về đi.

Những giọt sao đêm rơi trên má chị.

Tháng 9 năm 1993

Hào Vũ

Từ khóa: truyện ngắn, Hào Vũ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 276613