Thứ hai - 04/11/2024 14:41
Truyện ngắn: NGỌT ĐẮNG MẬT ĐỜI
Tuyết Mai
Nước măt tràn mi, tôi bước như đang mộng du trong bóng đêm nhập nhoạng ánh đèn của đường phố về khuya. Mọi người đang bình yên trong giấc ngủ, chẳng ai biết tôi đang khóc vì đau khổ, chẳng ai hay trái tim tôi đang rớm máu vì thất tình. Tôi muốn nằm lăn ra đường gào to lên cho vơi nỗi uất nghẹn trong lòng nhưng không dám, chỉ đành đưa tay áo lên lau nước mắt lầm lũi bước đi.
- Mình không hợp nhau. Anh nghĩ mình chia tay bây giờ thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh xin lỗi.
- Về điều gì ?
- Về tất cả.
……..
Không hợp nhau sao bao năm hẹn hò gắn bó. Tôi biết anh không còn là Huy của tôi, không còn là Huy của xóm Trống ngày nào nữa rồi. Hai đứa cùng vui đùa, cùng lớn lên nơi xóm quê Bình An chuyên nghề làm trống. Những trống to có, nhỏ có, vừa có…với nhiều màu sắc khác nhau chất đầy trong trại xưởng và những khoảng sân nắng phơi đầy da trâu là xứ sở cổ tích của hai đứa thưở bé thơ.Với tôi, bây giờ và mãi mãi, xóm Trống với những âm thanh trầm hùng vang dội, nhộn nhịp vui tươi, rộn rã gọi mời ngày ngày…là chốn bình yên của tôi nếu có Huy bên cạnh.
- Á!Tôi lo khóc, nhắm mắt nhắm mũi nên đụng vào một ai đó. Cú va mạnh đến nỗi cả hai cùng té lăn. Bị ngã điếng thể xác làm sực tỉnh cơn đau tâm tưởng. Không phải khách bộ hành mà là một anh chàng quét rác. Tôi biết đó là một anh chàng vì chiếc khẩu trang trên mặt của anh ta bị lệch đi khi bị tôi đâm sầm vào người dưới trụ đèn cao áp.
- Xin lỗi! - Hắn nhăn nhó đứng dậy.Lỗi của tôi mà hắn xin, ngộ chưa !
- Cô có sao không ? Bộ đau lắm hay sao mà cô khóc dữ vậy ?Tôi nghẹn ngào không sao thốt thành lời, chẳng buồn đứng dậy, ngồi đó mà khóc như mưa bấc. Hắn bối rối buông chổi ngồi xuống, lặng im dòm tôi khóc.
Nỗi tủi hờn theo nước mắt vơi đi, tôi chợt nhận ra tình cảnh kỳ cục của mình nên kéo ống tay áo chùi nước mắt, đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng nhổm ngồi dậy, cầm cây chổi đi theo.
- Này cô gì ơi, cô có sao không vậy ?Tôi bặm môi lắc đầu cúi mặt bước nhanh. Hắn chạy vượt lên, đứng chắn ngang lối đi nhìn tôi chăm chăm. Nhìn vẻ lo lắng của hắn, trái tim tôi lại nhói đau như bị bóp nghẹt. Người dưng mà người ta còn quan tâm đến tôi, thế mà Huy…
Tôi lách người qua đi tiếp. Con trai là loài động vật máu lạnh, tàn nhẫn, mau quên và dễ dàng phản bội.
- Khuya lắm rồi, nhà cô ở đâu để tôi giúp đưa cô về.Tôi mím chặt môi, lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Tôi đi trước, hắn theo sau; cây chổi trên tay hắn chốc chốc chạm vào mặt đường nghe sàn sạt. Tới ngõ nhà, tôi đi thẳng vào không thèm ngoái lại.
Tôi khóc suốt đêm và một ngày sau đó. Cả nhà từ anh Hai đến bé Út, cả ba tôi vốn rất nghiêm khắc, khó tính cũng nương nhẹ dỗ dành tôi. Chỉ chút xíu nữa thôi là tôi với Huy nên vợ nên chồng, phút 89 bất ngờ trái tim anh thay đổi và tôi thành vật kỷ niệm. Trong mắt những người thân, tôi đọc được sự thương xót lo lắng. Tôi vờ bình thản cho mọi người yên âm, gom hết đau buồn dồn vào trái tim tan vỡ.
- Chị Tư ơi có khách kiếm chị nè.- Bé Út hớt hải chạy vô bếp báo tin với cái nhìn e ngại..Tô vén tóc, bước lên nhà trên. Thì ra là hắn, vẫn bộ đồ đồng phục xanh đen như tối qua, chỉ khác là không có cây chổi trên tay.
- Tôi tới thăm coi cô còn khóc nữa hay không. Cô có sao hôn? – Hắn đứng dựa gốc cột nhà, nhìn tôi chăm chú.
- Bộ anh mong tôi có sao lắm hả ? Hừ, tôi vẫn lành lặn, nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào dù bọn đàn ông con trai mấy người cố tình hủy hoại.
Tôi trừng mắt nhìn hắn như thể hắn là kẻ đầu sỏ gây nên tình nên tội. Nói một hơi xong tôi bỏ đi xuống bếp mặc cho hắn đứng đó làm Từ Hải trước ánh mắt trợn tròn như mất hồn của bé Út.
Chuẩn bị cơm nước xong xuôi cũng đã thật lâu sau đó. Bước lên nhà trên, tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Trời đất ơi, hắn vẫn chưa về mà ngồi đó cười nói tỉnh bơ với bé Út như quen biết từ đời nảo đời nao. Hắn lờ đi như không nhìn thấy tôi, móc trong túi ra bịch kẹo đưa cho bé Út rồi nói lời tạm biệt. Bé Út cười tít mắt, khoe mấy cái răng sún.
- Mơi mốt anh tới chơi nữa nhe.
- Ừ, anh sẽ tới.
- Lần sau anh nhớ đem kẹo sữa. Út cũng thích kẹo trái cây nữa.
- Ừ, anh sẽ đem kẹo sữa, kẹo trái cây. Em nhớ chia cho chị Tư em ăn với. Chị em buồn, nhai kẹo sẽ bớt buồn đó.
Hắn nói xong quay lưng đi về, coi tôi như không khí.
Một tuần lễ hắn làm y chang như vậy, chỉ có kẹo là thay đổi mỗi ngày: kẹo dừa, kẹo bắp, kẹo mè, kẹo sô-cô-la, kẹo chuối ….
Ngày thứ tám.
Hắn đến sớm hơn thường lệ, bắt gặp tôi đang hái khế trước sân nhà. Tôi hơi chột dạ vì chạm tận mặt sau những lời mắng vô duyên lãng nhách hôm ấy.
- Tôi muốn nói chuyện với Xuyến. Tôi biết Xuyến đang có chuyện buồn; chỉ có công việc mới giúp người ta mau nguôi ngoai. Xuyến cần thay đổi môi tường làm việc, tránh gặp lại người cũ cảnh cũ khơi gợi điều không vui. Nếu Xuyến không chê tôi sẽ giới thiệu giúp Xuyến một công việc. Xuyến cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết. Còn Xuyến sợ phải mang ơn nợ nần với tôi thì tháng lương đầu Xuyến mua cho tôi một thùng kẹo các loại là huề.Hắn cười thật hiền, móc trong túi bịch kẹo mè xửng.
- Tôi gửi bé Út kẹo, Xuyến đưa cho bé dùm tôi. Bé Út dễ thương lắm, tôi ước có một đứa em như nó.
- Bộ anh tính cho chị em tôi sún răng hết hay sao mà ngày nào cũng đem cho kẹo. Hay nhà anh có phòng nha chuyên trám răng bằng hột ổi nên dụ khị cho chị em tôi làm thân chủ vĩnh viễn ?
Hắn nghiêm mặt nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt như đen hơn dưới hàng mi dày rậm
- Tôi chỉ muốn cho Xuyến hiểu rằng trong cuộc đời này còn nhiều lắm những điều ngọt ngào. Xuyến tin tôi đi, thiệt đó.Tôi cúi mặt tránh ánh nhìn dịu dàng trong trẻo của hắn. Có lẽ tôi nên thử nghe lời hắn. Tôi không chịu nổi cảnh hàng ngày chạm mặt Huy ở nơi làm việc.
Năm tháng sau tôi là một Ngọc Xuyến đổi khác hoàn toàn. Tôi không còn là cô công nhân gầy guộc, mặt mộc giản dị trong bộ đồng phục công nhân đầu tắt mặt tối, sáng tinh mơ mệt mỏi, chiều nắng tắt rã rời… hối hả qua lại bến phà Long Cang ngày trước, mà chải chuốt xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị của hắn là bà chủ một shop thời trang có tiếng trong chợ Tầm Vu và dành thật nhiều ưu ái cho tôi. Ngoài lương tháng hậu hỷ, chị còn tặng cho tôi những bộ đồ hợp thời trang yêu cầu tôi mặc mỗi ngày để giúp chị thu hút khách hàng.
Theo lời chị tôi mới biết hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ Hòa- tên của hắn-cũng là người yêu đầu nhưng lại là vợ trong bóng tối của ba hắn. Ông bị gia đình buộc cưới người vợ môn đăng hộ đối. Ông đi tìm gặp mẹ Hòa 12 năm sau đó và qua lời trăn trối của ông trước khi mất, cả giòng họ mới biết có mẹ con Hòa trên đời. Bà nội Hòa mừng như bắt được vàng vì bà chỉ có toàn cháu gái. Mẹ Hòa cho anh nhận thân tộc họ hàng nhưng tuyệt không cho anh nhận đồng xu nào của họ.
“Càng nghèo con càng nên tự trọng. Danh dự đối với người nghèo chính là tài sản quý giá. Mẹ đã sai khi sinh con ra trong hoàn cảnh trớ trêu để con chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ đã cố hết sức lìa xa ba con nhưng mà mẹ không thể. Khi nào con lớn, con thực sự yêu thương một người thì con sẽ hiểu mà không hờn trách mẹ nhiều.”
Hòa kể cho tôi nghe chuyện gia đình anh với đôi mắt ươn uớt buồn. Qua tâm sự chuyện trò , qua cách hành xử chính trực của Hòa, tôi ngày càng quý mến anh hơn. Là sinh viên kinh tế sắp ra trường, anh vẫn phụ giúp mẹ quét rác trên đường phố khi về thăm nhà và đảm đương được cả công việc nội trợ trong gia đình.
- “Tôi không cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của mẹ tôi. Một người lương thiện, làm một công việc lương thiện thì đáng tự hào trong cuộc sống mà người ta sẵn sàng muội lương tâm để vơ vét những đồng tiền nhuốm máu. Nhờ công việc vất vả ấy mà bao nhiêu năm qua mẹ con tôi tồn tại được. Mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học và dạy tôi cách làm một người lương thiện. Tôi mong chẳng bao lâu nữa mẹ tôi sẽ được nghỉ ngơi ở nhà chơi đùa cùng cháu nội sau khi tôi ra trường. Chắc một năm thôi Xuyến thấy có lâu không ?”
Hòa nhìn tôi, cái nhìn biết nói khiến tôi đỏ mặt. Trái tim rộn ràng một điều gì đó giống như là reo vui, giống như là hạnh phúc.Và tôi cứ tự vấn lòng: có lẽ nào đây mới thực là tình yêu ?