Năm ngoái, vượt qua lớp Tám ở vị trí đỉnh của chóp nên chị Hai được ba thưởng cho một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh màu xanh nhạt, hiệu casio, có dây đeo lúc lắc, ba nhờ anh Vũ đặt mua trên thành phố, hàng xịn sò hẳn hoi. Ba nói, đây vừa là phần thưởng, vừa là đồ nghề để chị Hai tự học. Thời buổi công nghệ, con gái học chụp hình, vừa để chơi cho đáng vừa để nữa ra đời có thêm lưng vốn.
Sẵn mê khoảnh khắc từ khi ba tuổi, nên chả bao lâu chị Hai đã có thể gọi lên gương mặt của những thiên thần, những nàng cô công chúa, những chàng hoàng tử… ở giữa vườn hoa rực rỡ, bên hàng cây tít tắp hay trong đám mây ngũ sắc lung linh... Nó chỉ dám len lén nhìn chị Hai chỉnh người này nghiêng một tí, kêu người kia cười một tẹo rồi lia bảo vật, mà thiệt thấy mê làm sao.
Hai tuần trước, đợi đúng lúc ba vừa tắm rửa xong, ngồi coi tivi, chờ cơm mẹ, nó mới khẽ khàng bám lấy cổ rồi mở đầu thỏ thẻ: Ba ơi, con nói chuyện này, nhưng ba phải hứa trước với con là sẽ đồng ý nha.
Ba nó làm bộ tỉnh queo: Ủa, chuyện gì chưa nói mà biểu ba đồng ý là sao? Ở đâu ra có chuyện ngon ăn vậy chèn!
Thì ba cứ thử nghe con nói coi nào - Nó nũng nịu, bắt đầu đi vào nội dung phần thuyết phục.
Hừm! Được, vậy cô Ba trình bày “chuyện gì” cho ba nghe trước coi - Ba nó hắng giọng, nhấn nhá từng chữ, bắt đầu trao cho nó một cơ hội, như đã từng có lần.
Năm ngoái ý, chị Hai học xuất sắc nên được ba thưởng máy ảnh. Con thấy thật xứng đáng! Mỗi lần cả nhà mình đi đâu á, thì chị Hai đã biết chụp hình rất đẹp rồi. Giờ chỉ còn mỗi mình con là chưa biết chụp à. Con mà không tập, khi chị Hai kẹt học hay đi đâu đó, lấy ai chụp hình cho ba mẹ nè - Nó rành rẽ thả ra từng câu một, trơn tru như một điều hiển nhiên hết sức.
Ba, giọng vẫn tỏ ra như không hề biết nó tính nói chuyện gì: Vậy khi nào con muốn tập chụp thì mượn máy chị Hai là được chứ gì.
Dễ gì chị Hai cho con mượn báu vật đó, Hai sợ con làm hư không à - Nó làm mặt buồn xìu như bánh tráng gặp nước mưa, rồi tiếp tục bám lấy vai ba thủ thỉ - Năm ngoái ý, con thi Anh Việt được xếp hạng thứ chín, sợ ba mẹ la nên con không dám xin gì. Cả năm nay con đã cố gắng. Nếu kì thi này con lên được hạng ba thì ba mua cho con cái máy ảnh nha…
Ba nó “à… à… à…” một tiếng kéo dài, ngắt ngang rồi làm bộ giật mình đánh thót, giọng đưa lên cao hẳn: Con có biết cái máy ảnh ấy bao nhiêu tiền không? Mấy triệu đồng lận đó, con mới lớp Ba mà. Tính xài sang dữ vậy sao? Nói rồi nhếch cái mép ngang tai, làm mặt lạnh, nhổm dậy lấy cái điều khiển tivi, chuyển đài.
Nó biết thể nào ba cũng nói như vậy. Nhưng tại ba nghe chưa hết câu thôi, cần phải kiên trì thuyết phục: Thì con biết là con mới lớp Ba nên con đâu có đòi cái máy ảnh như của chị Hai. Con chỉ xin ba thưởng cho cái như của bạn Bảo Châu cùng lớp. Cái máy ảnh nhỏ chút éc, thiệt dễ thương mà có hai trăm ngàn thôi à.
Ba nghe con số nó nói ra thì ngạc nhiên hết sức: Ủa, máy ảnh có hai trăm ngàn thì chụp được cái gì, trời.
He he, con đã được chụp rồi heng, dễ lắm mà hình cũng rất đẹp nữa. Không tin ba vào Lazada tìm thử coi - Nó thấy tình hình đã được cải thiện rõ rệt nên tự tin phăng tới luôn.
Vậy là nhỏ này đã tìm hiểu trước, ba thầm nghĩ rồi dịu hẳn giọng xuống: Ừ! Để ba thử coi.
Nó nhanh tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho ba, rồi liến thoắng: Dạ, vậy ba lên Lazada gõ chữ “máy ảnh mini con mèo” là ra liền à - Nó ngồi mà làm như muốn nhún nhảy trên sô pha.
Hoàn toàn chính xác. Giá máy ảnh chỉ có một trăm chín chục ngàn, cộng cả phí vận chuyển mới hơn hai trăm một xíu. Mặt ba nó giãn ra rồi đưa ngón tay lướt nhanh vào phần video giới thiệu sản phẩm.
Khi nó thấy ba chăm chú th2eo dõi kèm những lời xuýt xoa “chà, sao bây giờ công nghệ hiện đại mà rẻ dữ vậy nè” thì khẳng định tiếp luôn: Đúng cái máy này, bạn con đang xài đó ba, thiệt như quảng cáo luôn. Ba đồng ý với con nha ba - Vừa nói, nó vừa làm ra vẻ nũng nịu cà cà cái má phúng phính vào cằm và một bên má ba rồi ôm ghì lấy cổ.
Thấy lời đề nghị của con gái cưng đang hoàn toàn phù hợp nên chẳng có gì mà ba nó không đồng ý - Được rồi, để có kết quả thi đi rồi ba tính cho.
Chỉ chờ có thế, nó nhảy cẫng lên rồi lại nhào vô hôn lấy hôn để vào khắp các chỗ trên mặt ba: Zzzeee… con cảm ơn ba, yêu ba - Nó lặp lại đúng cái câu vẫn thường sử dụng, mỗi khi được ba đồng ý điều gì. Ba cũng mừng trong bụng vì nó biết tự đưa ra lời đề nghị phù hợp với giao kèo trong nhà: “Khi làm được việc gì tốt hay đạt thành tích gì cao mới được phép đề xuất, xin xỏ này nọ”.
***
Chủ nhật tuần trước, sau kì thi trở về, nó hào hứng: Năm nay con chắc chắn sẽ đạt hạng ba trở lên. Ba nhớ đã hứa với con gì rồi đó nha.
Từ hôm đó, ngày nào trên đường đến trường, nó cũng đếm ngược cho đến sáng Chủ nhật tuần tới (ngày Trung tâm công bố điểm thi) và không ngừng véo von về chiếc máy ảnh. Sau khi chụp thử máy mới ở trường, về nhà nó sẽ chụp hình cho ba mẹ nè, cho chị Hai nè, cho bác cây khế nè, cho cả các bạn gấu bông, sen đá trong phòng nó nữa nè. Rồi hè này, nó sẽ chụp cho tất cả những người trong “đại gia đình nhà mình yêu thương” nè… Nó sẽ làm một bộ sưu tập hình ảnh siêu to khổng lồ, có đủ mọi người, mọi vật mà nó yêu thích - Ba hứa với con rồi đó nha - Nó lay nhẹ vào cánh tay đang cầm lái của ba, cho thật chắc rằng ba đã nghe rõ.
Ba đâu có tiếc, nhưng vẫn phải nhắc con, đừng đặt quá nhiều hi vọng về một kết quả nào đó, để rồi chẳng may không như ý, mình sẽ thất vọng càng nhiều - Ba vẫn cố gán ghép cho nó như một bà cụ non, rồi nhắc đi nhắc lại triết lí đó.
Sáng nay Chủ nhật, chẳng cần ba và mẹ phải gọi như gọi đò, năm lần bảy lượt như mọi ngày. Khi chiếc đồng hồ trên bàn học chưa dứt hồi chuông báo thức thứ nhất nó đã tung mền ngồi dậy. Thoáng thấy bóng ba đi ngang qua cửa phòng, nó nhào ra tỉnh như chim sáo nói luôn: Hôm nay sẽ là một ngày quyết định của con.
Ba nó ngạc nhiên: Ủa ngày gì mà quyết định vậy Xuân Mai?
Thì là ngày công bố điểm thi đó ba.
À, cái đó không thể gọi là ngày quyết định được, mà phải là ngày…
Vậy ba gọi là ngày gì, trong khi con chỉ chờ đợi buổi sáng hôm nay nữa thôi, để ba quyết định cho chiếc máy ảnh? Sau khi con tan lớp, bảng điểm sẽ được công bố ở Trung tâm.
À, vậy thì là ngày quyết định - Ba khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán - Chúc con ngày mới tốt lành!
Con cũng chúc ba ngày mới tốt lành, yêu ba!
***
Ba đã nép sẵn một bên góc tường, đối diện với bảng điểm, từ năm phút trước. Khi tiếng chuông tan lớp còn chưa dứt hẳn âm ngân, nó phăm phăm đi thẳng về phía tấm bảng. Chỉ có chỗ ấy thôi mới giải tỏa được sự chờ đợi, hồi hộp, nôn nao đang cuộn thắt trong lòng nó. Đương nhiên, trong giây phút này nó làm gì còn biết ai đang có mặt xung quanh nữa. Vậy thì động tác của ba, thật nhanh lẹ tiến theo rồi đứng sát ngay sau lưng nó, cũng bằng thừa.
Lúc đầu nó nghển cổ ngó nghiêng, rồi sau khi nhìn thấy danh sách lớp mình, nó trèo hẳn lên chiếc ghế kê sát chân tường để nhìn cho thật rõ. Và vì được tiếp thêm chiều cao của chiếc ghế nhựa nối năm cái liền liền làm một nên gáy nó cao ngang mặt ba. Mùi mồ hôi, mùi tóc của mấy ngày chưa gội xộc thẳng lên khiến một bên cánh mũi của ba nó hơi xẹp xuống. Bàn tay nhỏ xíu với những ngón thon dài như chiếc bút chì màu của nó kéo rê từ phía trên, dừng lại rất lâu ở đoạn đầu, di di lên mặt kính, rồi mới chầm chậm kéo xuống khúc cuối.
Từ phía sau, rồi vòng qua phía ngang, ba chăm chú quan sát thật kĩ nét mặt của nó. Làn da trắng hồng, căng mịn màng cùng những sợi lông tơ trong suốt như pha lê chuyển nhạt dần, nhạt dần rồi mờ đi như mặt hồ đẫm ướt sương đêm. Hai hàng chân mày xanh thẫm chớp chớp liên hồi rồi cũng từ từ chùng hẳn xuống ép cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rịn ra. Nó quẹt ngang rồi đứng trân ở đó. Ngón tay rà qua rà lại hàng chữ tên mình rồi lại kéo qua cột “Remarks” (xếp hạng). Sáu đứa được đánh giá “Distinction” (xuất sắc), trong đó có Nguyễn Xuân Mai, nhưng tên nó được ghi trên nền trắng bình thường chứ không được bôi đậm. Bôi đậm chỉ có ba cái tên và một đứa đồng hạng. Nó được 85 điểm, nghĩa là còn thấp hơn đứa trên liền kề những 2 điểm.
Bần thần mãi rồi nó cũng phải đi xuống để cho mấy đứa phía dưới còn trèo lên ghế mà coi bảng điểm. Khi quay ra phía sau, tóc nó có cảm giác vướng nhẹ, rồi bất ngờ ánh mắt đẫm nước của nó đụng luôn phải ánh mắt của ba đang mỉm cười dịu nhẹ, gương mặt ba phẳng lặng như cánh đồng và một bờ vai chờ sẵn. Thoáng một chút ngỡ ngàng, rồi như một điều hiển nhiên, nó ôm chầm lấy ba như lần đầu tiên được ba cõng ra xa xa ngoài sóng biển. Những giọt nước mắt nóng hổi chẳng cần theo thứ tự trước sau, cứ như thế rơi thẳng xuống vai, xuống ngực ba lã chã.
Ba vỗ nhẹ vào lưng, vuốt vuốt hai cái bím đuôi sam của nó thủ thỉ: Được rồi, con gái, ba chở con về nha - Giọng ba ấm áp khiến nó nấc lên liên tục trong khi gật đầu.
Trên đường về, nó vẫn còn nghẹn ngào trong nước mắt. Vậy là bao nhiêu mơ ước về chiếc máy ảnh đã tan tành trên bảng xếp hạng. Nhớ lại hôm làm bài thi, thực sự thì nó đã làm rất tốt cả ba phần mà, tại sao lại như vậy được. Trong bốn đứa được bôi đậm, trước đó nó nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có hai đứa học giỏi hơn nó thôi. Vậy mà bây giờ ở đâu ra mà những ba đứa nữa… Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ dồn dập, quay cuồng trong đầu nó. Không có chiếc máy ảnh thì nó biết trả lời thế nào với nhỏ Bảo Châu và mấy đứa trong lớp. Hôm nhỏ Bảo Châu cầm chiếc máy ảnh đưa lên nhá nhá, nó đã nói chỉ cần mượn vài lần, biết chụp hình thôi là ba nó sẽ mua cho nó một cái. Ba nó đã hứa rồi mà. Bây giờ không có chiếc máy ảnh, tụi bạn nó sẽ cười vào mũi cho, thúi lắm. Rồi hè này, cả nhà nó đi tắm biển, không có máy ảnh, nó lấy gì để ghi lại biết bao nhiêu cảnh đẹp. Không có máy ảnh, nó biết chơi trò gì bây giờ…
Nó ôm siết lấy bụng ba làm những giọt nước mắt thấm qua lưng áo rồi thổn thức: Ba ơi làm sao cho con được hạng ba bây giờ?
Ba nó ngoái đầu ra phía sau, khi xe dừng lại, đèn đỏ: Ba nghĩ năm ngoái con xếp hạng thứ chín, năm nay lên thứ sáu, được thế coi như đã tiến bộ rồi. Ba sẽ thưởng cho con một nửa chiếc máy ảnh, chịu không?
Nhưng một nửa chiếc máy ảnh con làm sao chụp được? - Nó gạt nước mắt sang một bên khi thấy thấp thoáng chiếc máy ảnh.
Bởi vậy ba vẫn có cách - Ba nó điềm nhiên, kéo tay ga cho xe đều đều chạy qua ngã tư, đèn xanh.
Nghe ba nói vậy, nó nhổm hẳn người lên trên yên xe: Vậy giờ con làm gì để thành hạng ba, để có nửa chiếc máy ảnh còn lại, ba?
Trong tiếng gió vù vù, nhưng nó vẫn nghe rất rõ giọng ba sột soạt bay ra từ chiếc mũ bảo hiểm quân đội trùm kín mít: Kết quả kì thi thì con không thể nào thay đổi được. Nhưng con có thể lập công bù vào phần thiếu hụt trên bảng xếp hạng.
Bằng cách nào vậy ba? - Nó gần như hết khóc.
Bằng cách giúp ba mẹ làm việc nhà và đọc những cuốn sách - Ba nó đưa ra phương án chắc nịch.
Nhưng ba ơi, con đã đọc hết bộ sách “những câu chuyện vĩ nhân” ba tặng hôm sinh nhật rồi, bây giờ chỉ còn mấy cuốn sách chữ nhỏ của người lớn thôi. Con không đọc được - Nó thắc thỏm.
Ba nó bất ngờ dừng hẳn xe, tấp vào bên lề đường rồi quay lại nói rành rẽ: Vậy mỗi ngày con rửa chén, quét nhà, ba lấy tiền công đó mua cho con một quyển sách. Đủ mười ngày, mười cuốn, khi nào con đọc xong thì ba mua máy ảnh cho, chịu không?
Thoáng nghĩ con số mười cuốn sách nó hơi khựng lại. Nếu không phải sách nó tự chọn, những cuốn sách chữ nhỏ li ti không có tranh minh họa thì đành chịu. Còn như nếu là mười cuốn truyện tranh, như truyện chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, những người chỉ huy đội đầu tiên… tự mình lựa ở nhà sách thì nó sẽ vượt qua thật sự dễ dàng, chiếc máy ảnh chắc chắn sẽ về tay. Nghĩ đến đó, niềm phấn khích trào lên trong lòng. Nó ghì siết lấy lưng ba rành rọt: Nhưng ba phải cho con đi nhà sách Fahasa tự chọn được không, ba? - Nói rồi nó dụi dụi cái cằm trơn bóng vào lưng ba.
Ba nó cho xe chạy thật chậm về phía bóng hàng cây, vòng ra phía sau nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi bóp nhẹ: Ba đồng ý!
Chỉ còn chờ ba nói ra câu ấy, nó hét lên sung sướng: Zeeeee… Vậy là con đã có máy ảnh rồi. Con cảm ơn ba!
Xe vừa về đến sân, mặt nó đã tươi roi rói trở lại, như hồi sáng nay lúc chào mẹ đến trường.