Thứ năm 19/02/2026

NỘI DUNG CHÍNH

CON CHIM SÁO

     Truyện ngắn của NGUYỄN MINH CƯỜNG
 
        
                                                                          
Mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn cây cau trước sân doanh trại đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi tập hợp đứng thành 4 hàng dọc để chuẩn bị hành lễ chào cờ. Khi tất cả vào vị trí, tôi đứng trên cùng, nghiêm giọng hùng hồn hô to:
- Toàn đơn vị chú ý! Nghiêm! Chuẩn bị làm lễ chào cờ! Chào!
Khi tôi vừa dứt lời, tất cả đồng hát bài Quốc ca. Con chim sáo đậu trên ngọn cây cau trước sân doanh trại cũng cất giọng hót chã chẹc “Đoàn quân Việt Nam…”
Cứ mỗi khi đơn vị tổ chức hành lễ chào cờ, nghe con chim sáo hót chã chẹc như vậy, tôi lại nhớ về con chim sáo mà đơn vị tôi đã từng nuôi trong những năm tháng còn chiến tranh. Chuyện về con chim sáo đơn vị tôi nuôi thời ấy gắn liền với những kỷ niệm một thời chiến đấu oai hùng của đơn vị.
 
                                                     ***
Hồi ấy, đơn vị tôi đóng quân ở Phú Tây. Đây là một khu vực nhiều sông rạch được bao bọc bởi rừng cây bần rậm rạp. Trên những ngọn cây bần, các loại chim cò, chim sáo thường về đây xây tổ. Trên ấy còn có cả những đàn sóc nhào lộn, nhảy múa vào những buổi chiều yên bình, vắng tiếng đạn bom. Vào những ngày đơn vị tôi đóng quân ở đây, chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt. Bọn giặc thường trút bom tấn, pháo bầy vào đây nhằm hủy diệt địa hình, nơi mà chúng cho là “vùng căn cứ, bàn đạp tấn công của Việt Cộng”.
Tôi còn nhớ rất rõ sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn cây bần, thì bọn địch cho hàng chục lượt máy bay thay phiên nhau ném bom xuống khu vực đóng quân của đơn vị. Sau hơn 1 giờ đồng hồ dội bom pháo, bọn chúng cho trực thăng đổ quân càn quét vào khu vực Phú Tây. Đơn vị chúng tôi phối hợp với du kích xã chặn đánh địch. Sau gần 50 phút chiến đấu, bọn địch lớp chết, lớp bị thương nên đã tháo chạy khỏi trận địa. Để đảm bảo bí mật và an toàn lực lượng, chuẩn bị cho trận đánh đồn Phú Tây tối nay, đơn vị chúng tôi được lệnh bí mật chuyển quân sang địa bàn giáp ranh “ém quân”.
Khi được trinh sát báo tin bọn địch đã rút lui. Để giữ yếu tố bất ngờ, toàn đơn vị chúng tôi tức tốc hành quân trở lại Phú Tây, trang bị thêm súng đạn chuẩn bị cho trận đánh đồn. Trước mắt tôi, cả một vùng rừng cây bần rậm rạp mới còn lúc ban sáng, giờ đây đã bị bom đạn hủy diệt tận gốc. Mùi nồng khét của khói thuốc đạn bom. Mùi hăng hăng của những thân cây bần, lá bần bị bom đạn nghiền nát. Khói của những quả bom na-pan xộc vào mắt tôi cay xé. Cây bần cao nhất trong khu vực - nơi mà mới hồi sáng này tôi trèo lên đó quan sát bọn lính khi chúng kéo vào khu vực địa hình - cũng bị bom pháo quật ngã. Trước miệng công sự của tôi, một tổ chim sáo bị bom đẩy văng ra khỏi ngọn cây bần. Con chim mẹ bị thương mất cả đôi cánh bê bết máu, nằm bên cạnh con chim con đang há mồm kêu “chim chíp” đòi ăn.
Trước cảnh tượng thương tâm này, tôi kêu thằng Út, là cậu lính ít tuổi nhất trong đơn vị mang chú chim con ủ ấm và tìm mồi cho nó ăn. Còn tôi lo chăm sóc cho con chim mẹ. Nhưng do mất cả hai cánh và mất nhiều máu nên tôi không cứu được mẹ của chú chim non kia.
Thế là từ đó chú chim con phải sống cảnh mồ côi và được thằng Út cưng chiều, nuôi dưỡng. Dường như biết thân phận mồ côi của mình, nên chú chim non ngoan ngoãn, dể ăn, dể ngủ trong sự cưng chiều, chăm sóc của thằng Út.
Nhờ sự chăm sóc của thằng Út, chú chim sáo lớn nhanh như thổi. Không bao lâu sau, nó đã mọc đủ lông đủ cánh. Nó nhảy nhót theo chân thằng Út và những “chú bộ đội” của nó. Nó được thằng Út dạy huýt sáo, dạy nói. Càng lớn, con chim sáo càng ngoan ngoãn hơn và phát âm dễ nghe hơn. Thằng Út đi đâu nó cũng bay theo và luôn miệng kêu chã chẹc “Chú bộ đội! Chú bộ đội!”.
Cứ mỗi lần tôi hay bất cứ ai trong đơn vị trèo lên cây bần cao nhất còn sót lại sau những trận dội bom của bọn địch để quan sát, con chim sáo hết chuyền từ nhánh bần này sang nhánh bần khác như để cùng quan sát. Có những lần quan sát thấy bọn lính hành quân hướng vào khu vực địa hình. Từ trên ngọn cây bần, tôi thông tin cho đơn vị: “Lính vô! Lính vô!”. Con chim sáo cũng chã chẹc nói theo: “Lính vô! Lính vô!”. Nhiều lần như vậy nên dường như con chim sáo cũng phân biệt được ai là lính (Chỉ bọn Mỹ-Ngụy), ai là “Chú bộ đội” của nó.
Có những lần chúng tôi để mỗi mình con chim sáo trên ngọn cây bần thử xem nó có biết quan sát bọn lính hay không. Thật không ngờ, cứ mỗi lần nghe tiếng chã chẹc của nó từ trên ngọn cây bần: “Lính vô! Lính vô!”, chúng tôi trèo lên ngọn cây bần kiểm tra, thì đúng là bọn lính đang hành quân hướng vào khu vực địa hình. Vì vậy nên anh em trong đơn vị chúng tôi gọi con chim sáo là “chú trinh sát tí hon” của đơn vị.
Cứ mỗi lần đơn vị hành quân, chú chim sáo cũng nhảy cẫng lên bay theo, rồi chuyền từ chiếc ba lô người này sang chiếc ba lô người khác, từ đầu đến cuối đoàn quân, rồi bay về đậu trên chiếc ba lô trên lưng thằng Út.
Tôi không thể nào quên cái đêm đầy mất mát hy sinh của đơn vị. Hôm ấy, trong lúc đơn vị chúng tôi hành quân chuyển sang địa bàn mới, chẳng may lọt vào trận địa phục kích của bọn địch. Dù trong tình thế bị động, nhưng anh em trong đơn vị vẫn chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hạ tuần và qua những tia sáng lóe lên từ đầu các nòng súng, tôi thấy thằng Út bước loạng choạng rồi ngã xuống bờ ruộng. Giọng của nó thều thào: “Các đồng chí, tiến lên!”. Tôi biết thằng Út đã bị thương. Tôi ra lệnh cho toàn đơn vị tập trung hỏa lực về phía địch khống chế để tôi xông lên băng bó vết thương cho thằng Út. Nhưng không còn kịp nữa rồi, thằng Út đã hy sinh. Con chim sáo cũng trúng đạn nằm chết sóng soài trên chiếc ba lô còn đeo trên lưng thằng Út. Hôm đó, đơn vị chúng tôi làm lễ truy điệu cho thằng Út và cả “chú trinh sát tí hon” của đơn vị.
Bây giờ, cứ mỗi buổi sáng chào cờ, nghe con chim sáo hót chã chẹc mấy từ đầu trong bài quốc ca, tôi lại nhớ đơn vị, nhớ đồng đội, nhớ thằng Út và nhớ cả chú chim sáo ngày xưa.
                                                      ***
Con chim sáo đơn vị tôi nuôi cũng đã hơn 2 năm nay. Thằng Nghĩa là cậu lính ít tuổi nhất của đơn vị là người trực tiếp nuôi dưỡng con chim sáo. Kể từ ngày chúng tôi sửa sang lại doanh trại, thằng Nghĩa không còn nhốt con chim sáo trong lồng. Nó thả con chim sáo bay nhãy trong môi trường thích hợp để có thể tự do hoạt động và phát triển. Dường như con chim sáo cũng đã “quen hơi” thằng Nghĩa và những “chú bộ đội” của nó, nên nó cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực doanh trại và làm tổ trên ngọn cây cau trước sân doanh trại.             
Nhờ thằng Nghĩa huấn luyện nên con chim sáo càng lớn càng khôn. Nó biết huýt sáo và biết nói chã chẹc “chú bộ đội”, “chú bộ đội” mỗi khi có cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến với nó. Gần đây, thằng Nghĩa còn dạy con chim sáo hát nữa. Nhờ vậy, nên con chim sáo biết hót chã chẹc mấy từ đầu trong bài Quốc ca. Cứ mỗi khi đơn vị hành lễ chào cờ, con chim sáo đều bay đến đậu trên ngọn cây cau và hót chã chẹc “Đoàn quân Việt Nam…”.
Dù nó chỉ hót được vài từ đầu trong bài quốc ca, nhưng tôi luôn chú ý đến con chim sáo mỗi sáng chào cờ và cũng thường hay dõi theo mỗi lúc nó bay đi, bay về từ ngọn cây cau trước sân doanh trại. Cả đơn vị tôi ai cũng thấy thú vị và yêu quý con chim sáo. Nhưng ai cũng lo sợ con chim sáo sẽ bị người khác bắt mất hoặc sẽ bị bọn trẻ nghịch ngợm dùng giàn ná bắn chết. Mọi người lo sợ như vậy, bởi gần đây bọn trẻ cũng thường xuyên mang giàn ná đi săn lũ chim rừng ở những khu vườn bên cạnh.
Nhưng có lẽ thằng Nghĩa là người thương và lo cho con chim sáo nhiều hơn ai hết. Cứ mỗi lần thấy con chim sáo mon men xuống sân là nó vỗ về, cho con chim sáo ăn. Và rồi dường như để đáp lại tình thương và sự chăm sóc của thằng Nghĩa, con chim sáo cũng ngày càng la cà với thằng Nghĩa nhiều hơn. Cứ mỗi sáng nó thường bay sà xuống, mon men trước cửa khu vực nhà ăn để được thằng Nghĩa cho ăn, để được thằng Nghĩa chăm sóc. Còn thằng Nghĩa, cứ mỗi lần gần con chim sáo nó như con nít, cũng nói chã chẹc, ngọng nghịu cùng con chim sáo.
Tiếng lành đồn xa. Nhờ vậy mà không ít cán bộ, chiến sĩ đơn vị bạn đã biết chuyện về con chim sáo thông minh. Có một số bạn bè tôi nhiều lần hỏi tôi chuyện về con chim sáo. Cứ mỗi lần có người hỏi, tôi đều gật đầu và có một chút tự hào trả lời rằng: “Dạ! Đúng rồi, con chim sáo của chúng tôi thông minh thật mà!” Ấy vậy mà cũng còn lắm người chưa tin hẳn nên khi nghe tôi trả lời họ lắc đầu rồi cười. Vì vậy, nhiều khi tôi phải khẳng định thêm một lần nữa: “Mời anh đến với đơn vị chúng tôi thì sẽ rõ!”
Tưởng lời mời ấy của tôi chỉ nhằm để khẳng định chuyện về con chim sáo, nhưng không ngờ lại có không ít bạn bè từ những cơ quan, đơn vị bạn đến tận đơn vị chúng tôi để được tai nghe, mắt thấy con chim sáo thông minh.
Chuyện thật về con chim sáo cùng với những lời thêu dệt thêm của nhiều người ngày càng lan tỏa rộng hơn. Và rồi chuyện về con chim sáo cũng đã đến tai đồng chí chỉ huy trưởng. Hôm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, tôi được mời lên báo cáo điển hình về phong trào Thi đua Quyết Thắng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Sau khi Hội nghị kết thúc, đồng chí chỉ huy trưởng vổ vai tôi:
- Mời chú em mày vào phòng uống trà và cho anh hỏi chút chuyện.
Tôi rất vui khi được người anh lại là chỉ huy trưởng mời trà. Nhưng thú thật, tôi cũng rất lo khi đồng chí chỉ huy trưởng “hỏi chút chuyện”.
Tôi vừa bước theo sau đồng chí chỉ huy trưởng, vừa gạn lọc lại trong đầu xem thời gian vừa qua mình có hoàn thành nhiệm vụ không? Có làm gì sai trái không?
Vào đến phòng, đồng chí chỉ huy trưởng vừa pha trà, vừa nhìn tôi rồi cười nói:
- Chú em mày làm gì mà căng thẳng quá vậy! Chuyện vui thôi, chuyện đơn giản thôi mà! Uống trà đi!
Dù đồng chí chỉ huy trưởng nói vậy, nhưng thú thật, tôi vẫn còn lo, vẫn còn căng cứng người.
Tôi đỡ tách trà từ tay đồng chí chỉ huy trưởng, lóng ngóng bưng lên rồi để xuống bàn.
Đồng chí chỉ huy trưởng lại giục:
- Chú em mày uống trà đi chớ!
Tôi “dạ” một tiếng rồi đưa tách trà lên miệng uống một ngụm mà không hề có cảm giác hương vị của nó.
Đồng chí chỉ huy trưởng vừa châm thêm trà vào tách của tôi, vừa nói:
 - Anh hỏi chú em mày chuyện bên lề thôi. Chuyện về con chim sáo ấy mà!
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng chí chỉ huy trưởng:
          - Dạ, chuyện về con chim sáo ạ!
Đồng chí chỉ huy trưởng gật đầu mỉm cười:
          - Đúng rồi! Chuyện về con chim sáo thông minh ấy mà!
Đến đây thì tôi không còn lo nữa. Trong lòng tôi cảm thấy vui vui xen lẫn chút tự hào về con chim sáo. Tôi say sưa kể chuyện về con chim sáo cho đồng chí chỉ huy trưởng nghe.
                                                    ***   
Sáng thứ hai vừa qua, đơn vị chúng tôi vinh dự được đón tiếp đồng chí Chỉ huy trưởng đến kiểm tra. Đứng dưới cờ Tổ quốc, tôi thay mặt đơn vị nghiêm túc báo cáo với đồng chí chỉ huy trưởng kết quả huấn luyện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Sau khi nghe tôi báo cáo, đồng chí chỉ huy trưởng biểu dương thành tích toàn đơn vị và chỉ đạo chúng tôi tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là quan điểm vì nhân dân mà phục vụ.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi điều khiển chương trình hành lễ chào cờ. Khi chúng tôi hát Quốc ca, từ trên ngọn cây cau, con chim sáo cũng cất giọng hót chã chẹc “Đoàn quân Việt Nam…”
                                                        
                                                                               NMC
 

N.M.C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 2436

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14086465