Thứ ba 19/03/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Cha

Tôi đã từng thấy những giọt nước mắt mẹ rơi khi nhớ về cha. Cha đã mất khi tôi chưa kịp sinh ra trên cõi đời này…

Mẹ đã nhiều lần kể với tôi những chuyện về cha. Họ đã từng có một tình yêu nồng thắm và mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy rực, nóng bỏng. Và tôi cũng được sinh ra từ cái tình yêu đó. Hạnh phúc ngờ đâu sẽ được viên mãn nhưng không ngờ, mọi thứ đã thay đổi khi cha tôi được lệnh đi nghĩa vụ ở tận hải đảo xa xôi.

Người ta nói, con gái đầu lòng là người yêu kiếp trước của cha mình. Tôi nghĩ, nó đúng đấy. Dù chưa được thấy cha ngoài đời, chỉ được nhìn thấy tấm ảnh trên bàn thờ nhưng tôi lại cảm thấy mình rất thương ông. Nhiều đêm, tôi đã nằm suy nghĩ và tưởng tượng ra khuôn mặt cha mình. Ông có khuôn mặt phúc hậu , đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt chứa một thứ gì đó bao dung, vị tha. Chắc có lẽ vì vậy mà mẹ tôi lại không quên được ông. Rồi tôi tưởng tượng ông với đôi môi mỉm cười  đi về phía tôi. Tôi hằng ước ao cái cảm giác được nằm trọn trong vòng tay yêu thương của hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, vì mọi thứ đã diễn ra, sự thật là cha tôi đã xa tôi và mẹ mười mấy năm trời. Và mãi mãi tôi sẽ không cảm nhận được đầy đủ thứ gọi là hạnh phúc nhất trên đời.

Trời mưa khá lớn. Trong nhà, ngọn đèn dầu vẫn cháy, chỉ đủ soi được một góc của căn nhà. Mẹ vẫn ngồi khâu lại chiếc áo cũ kĩ của mình, tôi không hiểu sao, mẹ vẫn giữ cái chiếc áo đó hơn mười lăm năm nay. Tôi suy nghĩ rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường và bước chậm rãi về phía mẹ tôi. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy hết những nếp nhăn, những dấu chân chim hằn lên trên gương mặt của bà. Đôi bàn tay nhanh nhẹn đi từng mũi kim lên xuống. Tôi kéo chiếc ghế gỗ để dưới gầm bàn và ngồi cạnh bà:
-Sao giờ này mẹ không nghỉ đi, mai rồi làm? Không nghỉ ngơi đầy đủ, không đủ sức khỏe làm việc đâu.
Mẹ tôi dừng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi âu yếm:
-Cái áo này nó bị sứt mấy đường chỉ, mẹ khâu lại một tí rồi nghỉ cũng không sao. Con nghỉ trước đi, con gái à, sáng mai còn dậy đi học sớm.
 Mẹ đưa đôi bàn tay của mình lên xoa đầu tôi rồi nở nụ cười thật tươi. Nhưng tôi hiểu, nụ cười ấy vẫn còn chứa một điều gì đó – một nỗi buồn. Đúng! Là một nỗi buồn.
-Con hỏi mẹ chuyện này nhé?
-Ừ, con hỏi đi.
-Con thấy chiếc áo này đã cũ lắm rồi, sao mẹ cứ khâu đi khâu lại mãi thế?
Chợt tôi thấy mắt bà dịu xuống, tôi nghĩ bà đang suy nghĩ một chuyện gì đó:
-Chiếc áo này là áo của cha mua tặng mẹ khi mới lấy nhau. Nó không đắt tiền, nhưng lại chứa chan tình yêu của cha dành cho mẹ. Và mẹ thấy được điều đó.
Tôi nói tiếp:
-Mẹ có thể kể thêm cho con nghe về cha được không?
-Được chứ, con gái.
Mẹ đặt chiếc áo đã khâu xong lên chiếc bàn rồi nhìn tôi và bắt đầu kể:
-Ngày trước, nhà cha và mẹ khá gần, ra vào rồi thì cũng gặp và tình yêu đầu của mẹ cũng bắt đầu từ những lần gặp gỡ đó. Cha con là một chàng trai tốt bụng, hễ thấy ai gặp khó khăn là giúp đỡ tận tình, không cần do dự. Không những vậy, cha con còn rất hiếu thảo do đó mà cha con luôn được mọi người quý mến, đến ông bà ngoại con cũng phải khen. Ngày qua ngày, hai gia đình nội ngoại cũng đồng ý cho cha và mẹ đến với nhau. Hạnh phúc được chung sống trong một mái nhà, cùng xây đắp tình yêu thương của mẹ cũng đã thành sự thật…

Trong lúc bà kể, tôi thấy được niềm hạnh phúc tột cùng của bà, những kỉ niệm của hai người như lúc nào cũng hiển hiện trong kí ức đó.
-Cái ngày nhận được tin mẹ đã có mang, ba con vui mừng hết sức, không cho mẹ làm gì cả và dành hết công việc cho mình và làm đủ trò để mẹ luôn vui cười. Khi con được hơn sáu tháng, cha con nhận lệnh làm nhiệm vụ ngoài hải đảo ba năm. Mẹ buồn không tả được và cha con cũng vậy. Ngày tiễn cha con nhập ngũ, mẹ cố kìm chế cho nước mắt vào trong để cha con đi không lo lắng chuyện gia đình. Ba tháng ròng rã trôi qua, mẹ phải sống trong cảnh cô đơn, lẻ loi chờ ông ấy trở về, những bức thư cứ gửi đi nhưng chờ mãi cũng không nghe tin tức gì. . .

Nói đến đây, mẹ tôi lại ngập ngừng nói không nên lời và trên đôi mắt đã ươn ướt những giọt nước mắt.
-Rồi sao hả mẹ?
-Và trong một đêm mưa tầm tã, mẹ sinh con ra trong sự thiếu thốn mọi thứ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng rồi mẹ tự nhủ, phải cố gắng nuôi con nên người để khi cha về, cha con không thất vọng. Ngày tháng trôi qua vậy mà cũng tới  ba năm, những ai đi nhập ngũ trong xóm cũng đã trở về. Mẹ dắt con theo để đón cha về nhưng mẹ nhìn mãi không thấy cha con đâu. Lúc đó, con lại quay sang mẹ và hỏi “ Cha con đâu rồi hở mẹ” chắc bây giờ con không nhớ đâu hả? Lúc đó, mẹ rối lắm rồi chạy thật nhanh đến chú Long gần nhà mình, chú cũng đi nhập ngũ. Hỏi ra, mẹ mới biết, cha con đã mất trong một trận đối đầu với địch ở ngoài đảo xa. Chú bảo “ Lúc đó nguy lắm chị ạ, chúng tôi định đưa anh ấy đến bệnh xá để chữa trị vết thương, nhưng anh ấy không nghe mà trút hơi thở cuối cùng bảo tôi phải mang bức thư này về cho mẹ con chị, rồi anh ra đi”. Mẹ đã ngã quỵ xuống, nước mắt chan chứa trên đôi mi rồi chảy về tim.

Tôi im lặng và cảm thấy mắt mình cay cay, thấu hiểu được nỗi đau của mẹ -một người vợ mất chồng và nỗi đau của chính bản thân tôi. Và tôi tự hỏi “ Tại sao lại còn chiến tranh khi đất nước đã được giải phóng, tại sao bọn chúng – bọn mất nhân tính lại luôn muốn đổ máu, chiến tranh?”. Tôi căm ghét những con người đó, vì họ đã cướp đi thứ tôi mong ước và người cha yêu dấu của cuộc đời tôi. Mẹ kể tiếp:
-Tay run run, giở bức thư của cha con ra xem, đó là những dòng tình cảm yêu thương: “Vợ của anh, em có khỏe không? Ở ngoài này, trời lạnh lắm làm anh càng nhớ em, nhớ những ngày mình vui vẻ bên nhau dưới mái nhà nhỏ. Anh mong  thời gian trôi thật mau để được về bên em và cả con của chúng ta nữa. Không biết giờ nó đã lớn chừng nào rồi em nhỉ? Không biết là con trai hay con gái nữa. Nhưng đứa nào thì anh cũng yêu nó hết vì nó là con của mình mà, đúng không em?...” Đọc đến đây, nước mắt mẹ như không còn để khóc, thấy tim đau quặn thắt lại. Lúc đó, con không biết gì nên cũng khóc theo mẹ. Tiếng khóc của con càng làm mẹ thêm xé lòng. . .

Mẹ dừng lại, dụi mắt rồi nhìn tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng và không nói gì. Tôi hiểu cái cảm xúc của mẹ lúc này nên cũng im lặng. . . Rồi mẹ xoa đầu tôi, hôn lên má tôi và bảo tôi đi nghỉ sớm. Tôi vâng lời.

Nằm trên chiếc giường lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài thềm, tôi chợt suy nghĩ. Ước mơ của mình được sống trong gia đình có cha và mẹ là điều không thể, đó là sự thật. Cha tôi đã mất, khoảng trống tình cảm của cha được bù đắp bằng tình thương của mẹ và tôi nhận ra được điều đó. Tôi phải sống sao cho xứng đáng với tình thương của mẹ và tôi biết ở một nơi nào không xa, cha tôi sẽ nhận ra tôi và dõi theo từng bước chân tôi đi trên cuộc đời này.

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Theo Tạp chí Văn nghệ Long An 4/2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 8931

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 174419

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8320829