Thứ bảy 14/12/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Phát súng

Lại bắt đầu vật vã. Sốt. Thở hổn hển. Mồ hôi túa đầm đìa. Bên ngoài tiếng bát đũa lách cách. Tiếng tợp rượu, hít hà, cười nói rổn rảng. Ngon số dzách, cái món ngỗng trời này; nhất là lại có tí “cay” trong chiều thu sơn cước như ri! Phải ghi công đầu cho thằng Lâm…, ủa, mà… thằng Lâm đâu? Ốm rồi! Ốm à? Tiếc nhẩy! Thịt ngon thế mà…. Lại rổn rảng, lách cách. Lại hít hà, tợp rượu. Con ngỗng mái nhào xuống, trượt dài theo đường xiên chéo, máu loang đỏ ức. Ngỗng con líu ríu thảm thiết, vẫy cánh loạn xạ, từng nạm lông trắng bứt tung, lả tả theo chiều gió. Nỗi đau con trẻ. Khóc ngằn ngặt bên xác mẹ. Rồi cha. Tiếng khóc khoanh tròn một dấu chấm hết cho khoảng bình yên xé nát, tan hoang…. Đấy, lại thở rồi. Hổn hển. Lại mồ hôi vã, túa đầm đìa. Ai biết được? Súng đạn vốn vô tình. Con ngỗng mái vốn không là đối tượng. Nhưng nó đã dính đạn, đã thành vật hy sinh, thế mạng cho ngỗng trống. Đàn bà khổ thật! Ai đó cao giọng. Phải, kiếp đàn bà – người hay vật đều khổ. Con ngỗng mái bay chậm, do phải kèm con nhỏ. Tình mẫu tử phải trả giá. Cái giá quá đắt. Ai biết được? Đã bảo: súng đạn vốn vô tình…

Sao mình lại thích súng ống thế nhỉ? À, nhớ ra. Do mình bắn giỏi. Tham gia huấn luyện quân sự, điểm bắn mình luôn OK. Chút đã đi làm lính… thể thao nếu lí lịch không vương vài vết lem nhem. Không thi nơi vận động trường thì “thi” nơi… lâm trường. Cũng tốt; có sao? Một nghề kiếm được – bởi vừa có món cải thiện, có tiền tiêu; lại tránh được đống việc chuyên môn chán phèo chán ngấy ở cơ quan. Đã thế còn đồng nghiệp cưng, sếp chiều. Đúng thôi; không ta – lấy ai viết lại bản trường ca sáng khô cá muối chiều muối cá khô mà dân lâm nghiệp hát mãi hát hoài đến mức… chiêm bao cũng thấy toàn cá muối cá khô???
Đôi khi, thấy lòng hơi bất nhẫn khi nhìn những con vật máu me đầm đìa, quằn quại, rẫy đạp trước lúc thở hơi ra. Nhưng vật dưỡng nhân; không ăn lấy gì sống? Mà ta không ăn chúng thì (khi ta về với đất) chúng cũng… ăn ta. Ai chẳng một lần về cát bụi dù thích hay không; dù vật hay người! Hơn nữa, làm súc sanh khổ lắm; hóa kiếp đi cho chúng về sớm, may ra đầu thai lại được làm người! Con ngỗng mái vẫn chập chờn, trượt bằng đôi cánh xoãi…. Không! Lần này là lũ thỏ; trắng có, xám có. Gậy vung lên tới tấp, quật xuống những sinh linh tai dài đang rúm người, run như cầy sấy. Bắn giả; nhưng mà chết thật. Đó là một trong các tài ba siêu tuyệt mà giống người đem thi thố cùng lũ súc sinh cho chúng rút kinh nghiệm… kiếp sau!
…Anh không biết đâu; lũ thỏ ấy, chúng ngu lắm. Bắt đèn cứ giương mắt, đứng im như phỗng. Nghe “đoàng” phát là co rúm, chờ người xông ra đập chết mang về! Mày từng “săn” bao nhiêu thỏ kiểu ấy rồi? Lủ khủ, biết bao nhiêu mà đếm, anh ơi! Đù má, lừa đảo vậy cũng gọi săn! Tưởng mày bắn giỏi! Hê hê, em mà bắn chác gì! Chỉ anh Lâm; anh Lâm đúng là “sát tinh”… 
Sao mê sảng không chịu buông tha mình vậy ta? Mê sảng; biết mình mê mà không thoát được mê; ấy mới đệ nhất tệ hại! Con ngỗng mái nhào xuống. Con ngỗng con nhào xuống. Tiếng kêu dội vào vách núi rung rinh bóng chiều xám ngoẹt. Thằng Bôn cầm gậy xông ra. Trông nó giống hệt Tề Thiên Đại Thánh. Múa may. Quật tới tấp. Hết thỏ đến chim. Cả chồn, cheo, mang mển. Đạn quí lắm; không thể bắn bừa bãi. Cả mình cũng dự trận. Huỳnh huỵch. Hừ hự. Những cú nện khoái trá. Tiếng kêu thét, rú gào. Đủ thanh âm buốt óc. Giết nhau để mà sống. Rợn người; nhưng vẫn cứ phải…. Mình sống nó phải chết. Nó chết để mình sống. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại theo từng nhịp vung, đập. Hệt một câu thần chú (hay quỉ chú gì đó). Thằng Bôn vẫn vô tư, khoái trá múa may cây gậy Tề Thiên, vừa huỳnh huỵch vừa hát nghêu ngao: anh Lâm là sát tinh, anh Lâm là sát tinh…

*
-Sát, sát cái… con khỉ!
Nắm tay nện đánh rầm xuống thành chõng, đau điếng. Mê sảng lùi bước. Hồng hộc thở. Tấm khăn ướt xấp tư trên trán giờ đã khô cong. Buổi nhậu chắc vẫn đang cao trào, cười nói hỉ hả, xủng xoảng chai mâm. Miệng khô rộp, muốn tìm một cốc nước mà không nhấc nổi mình lên. Ngoài kia chắc đông người lắm nhưng trong này không ai. Không có ai - kể cả  thằng Bôn! Thằng Bôn bận vui vẻ ngoài kia - và niềm vui đang lên thì còn lâu mới nghe ra tiếng gọi của nỗi buồn! Vui - buồn ngăn đôi bằng tấm phên liếp. Mong manh mà bất khả vượt; bởi con người mau quên lắm. Và khi chợt nhớ ra thì con người đã trở nên yếu ớt, bất lực…
Khát. Khát quá. Khát giống như đàn hưu sao mùa khô lần mò giữa trưa xuống suối. Súng nổ. Con hưu tơ ngã oạch; còn ráng vươn cổ liếm miếng nước ngọt cuối cùng đỡ khát trước khi đôi mắt lạc thần…. Đấy, lại kéo đến rồi, lũ hưu quái quỉ ấy, cứ nhớ là chúng có mặt, mà không riêng hưu; cả chồn, cheo, mang, mển…. Rầm rập, rầm rập. Chúng bừa qua bừa lại. Những chiếc móng guốc tàn nhẫn bổ xuống đầu, xuống cổ, xuống vai không khoan nhượng. Ái, tha cho tao…. Không tha! Không tha…. Câu thần chú ấy cứ vang vang, đánh nhịp theo từng cú móng nện. Thằng Bôn cùng cây gậy Tề Thiên cứu nguy đâu không thấy? Nhớ ra rồi, thằng Bôn đang nhậu. Nó đang vui; và niềm vui đang lên thì còn lâu mới nghe ra tiếng gọi của nỗi buồn…
Chiều xuống. Chiều cao nguyên với núi đồi mờ sương, với ánh hoàng hôn xám bạc bao giờ cũng đầy thơ mộng. Nhưng thơ mộng đã tử thương vì phát súng. Mình không muốn thế. Lũ ngỗng cũng không muốn thế. Không ai muốn thế. Cơm nước hơn tuần nay chỉ cá muối mặn chát. Thơ mộng cao nguyên cần hi sinh cho thực tại dạ dày. Điều ấy cần thiết. Vả chăng, chỉ là một con ngỗng. Một con ngỗng thôi mà…
Đúng; chỉ một con ngỗng thôi mà, có gì đâu; nhưng…
Có thật điều ấy cần thiết? Chỉ bởi “cần thiết”??? Thôi, đừng dằn vặt. Phải biết thương thân chứ. Khẳng định mình; đó là nỗ lực của toàn nhân loại, không riêng ai. Mình không có, không có gì để khẳng định ngoài năng lực một gã… thợ săn. Bắn chim đang bay; điều ấy khó lắm. Mình đã phải khổ sở lặn lội đi điều nghiên qui luật, lựa điểm phục, chọn tầm ngắm. Mình phải căng mắt đến suýt nổ tròng trước khi nổ súng. Đương nhiên mình nhớ, mình đã khoái trá thế nào khi con ngỗng khựng lại. Thịt thà ư, chuyện nhỏ! Cảm giác chiến thắng, khẳng định - ấy mới điều lớn!!!
Sao con ngỗng mái không rơi một mình cho đơn giản nhỉ? Đời quả rắc rối. Thêm con ngỗng con đã là rắc rối; nhưng còn hiểu được. Phi logic đến mức kinh hoàng là khi… ngỗng trống đột ngột lìa đàn, lao theo, cố đỡ, dìu con ngỗng mái! Một nỗ lực bất lực; đương nhiên; nhưng vấn đề là con ngỗng trống không buông; nhất quyết không buông! Nó cứ sà theo ngỗng mái xuống đất, bất kể cây gậy Tề Thiên của thằng Bôn vung, vụt tứ phía! Vừa quần đảo né tránh, ngỗng trống vừa quang quác rợn óc. Bắn đi, Anh Lâm! Kìa! Bắn…. Hỏng rồi! Thằng Bôn sẽ bị xé xác. Nó sắp bị xé xác đến nơi nếu không nhờ cây gậy! Súng mình đâu nhỉ? Sao không thấy súng…. Đấy, nó lại nhào xuống! Bây giờ thì chết chắc. Không có thằng Bôn. Thằng Bôn đang nhậu. Quang quác. Quàng quạc. Mắt nó đỏ ngầu, long sòng sọc. Những móng vuốt cong cong, co quắp. Chúa trời ơi, nó nuốt sống mình mất! Bôn ơi! Cứu tao…. Tiếng kêu khò khè, tắc nghẽn. tiếng kêu đụng vào phên liếp, như viên sỏi nhỏ tõm lòng đại dương, chìm nhanh mất hút…
Bàn nhậu vẫn đang rôm rả. nghe rõ tiếng thằng Bôn lớn giọng:
- Em quật, quật và quật. Con mái knockout ngay gậy đầu, đương nhiên! Ngỗng con ư? X…xùy, bỏ, mấy miếng? Tiếc là sổng mất con trống. Nó lanh quá, không đánh trúng! Mà anh Lâm; anh ấy cũng thật…. Ma xui quỉ khiến làm sao - súng trong tay, mồi ngon ngay trước mũi - mà tay anh ấy cứ run lên, không bắn nổi mới kì…

Y NGUYÊN

Theo TCVNLA 04/2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 2625

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74887

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10820110