Thả sức cho sóng cuốn đi, thả sức cho gió cuốn đi, chạy bộ trên cát và thả sức để bay. Một chiều mây đổi màu và nắng lênh thênh đi về phía lặng lờ của chân trời thăm thẳm, tôi thấy những cánh chim chít chao gọi nhau, nỗi lòng xao xác về một chuyến đi. Trèo......
Sau kỳ ngủ đông dài, muôn hoa cây cỏ trở mình thức giấc đón những tia nắng đầu tiên thật ấm áp của mùa xuân tràn trề hương sắc. Mấy tờ lịch cuối cùng lất phất như níu kéo chút thời gian ít ỏi còn sót lại của một năm đầy lưu luyến....
Câu lạc bộ sáng tác âm nhạc Long An, cái tên nghe lạ mà quen. Lạ là vì mới được thành lập cách đây vài tháng. Quen vì “nó” được nhắc đến nhiều trong các cuộc hội nghị của chi hội âm nhạc nên riết rồi quen tên nhưng chưa thấy mặt, mãi cho đến thời gian gần đây mới được hình thành....
Ba mươi năm làm thân lữ thứ
Áo cơm xoay tít chốn thị thành
Lòng đâu lưu lạc mà xa xứ
Nên rượu gian hồ rót dửng dưng...
Nhà văn Hào Vũ, sinh năm 1950. Quê quán: quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Tác phẩm chính đã xuất bản: Sau ngày chiến thắng (tập truyện ngắn, 1983); Gò xanh (tập truyện ngắn, 1983); Đất không giấu mặt (tiểu thuyết, 1983); Nữ sinh biệt động (truyện dài, 1987); Ly dị (tiểu thuyết, 1989); Mưa lạnh (tiểu......
Anh vội vàng, khẽ rời khỏi em
Như mùa Xuân khẽ rời vũ trụ
Một góc vườn hồng, đóa nào chớm nụ
Khẽ lắt lay buồn khép nỗi riêng tây...
Khi sinh ra, các anh có họ tên , quê quán. Nhưng khi nằm xuống trở thành “liệt sĩ vô danh”. Không biết ai đã có sáng kiến thay dòng chữ “liệt sĩ vô danh” trên mộ bia trong Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) huyện Đức Huệ thành: "Liệt sĩ - tên đồng chí gắn liền chiến công quê hương Trung dũng" cùng với mã......
Giải C- Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
Cho đến nay vùng đất Nam Bộ vẫn tồn tại một trò đánh dân gian trong một số đám tang, đó là “Đánh phá quàn”....
Người bình dân Nam Bộ thuộc nhiều thơ Lục Vân Tiên mà ít biết Truyện Kiều. Họ cũng biết nhiều câu hát đưa em hơn là thuộc ca dao. Tuy hình thức ca dao và hát đưa em đều là thơ lục bát ( có khi biến thể ), song, vẫn không nên đồng nhất hai làn điệu nầy.
( trong BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VĂN HỌC Ở LONG......
Giải C- Cuộc vận đông sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
QUY CHẾ CHI TIÊU HỖ TRỢ
nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011 - 2015...
Đôi khi điều giữ lại trong lồng ngực, ý nghĩa hơn những gì đã nói ra.
Anh, em và đám bạn bè nhí nhố đang loay hoay ở sân bay. Mùa này người ta đi du lịch nhiều. Ngồi chịu đựng máy bay ù ù chưa đầy 2 tiếng đã đến Huế. Như mơ vậy, em nhớ hồi năm 2003 phải thay nhau ngủ vật vờ trên sàn tàu......
1. Hôm nay, Phượng nghỉ học. “ Mình sắp chết rồi đi học chi nữa”. Ý nghĩ ấy cứ quấn chặt lấy chị từ khi chị nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu. Mọi thứ sao mà chóng vánh. Mới hôm qua chị còn cất liền mấy cái nhà khi chơi lò cò với đám bạn cùng lớp. Vậy mà!...
Tết này nữa là tám cái tết rồi tôi không còn được thưởng thức bánh tét của Ngoại. Đòn bánh tét mà lúc ba, bốn tuổi tôi “rinh” không nổi, đòn bánh tét ngoại gói to nhất xóm, mà nồi bánh tét tết nhà ngoại cũng to nhất xóm. To đến nổi mà ông ngoại đào cái hố để làm bếp nấu bánh, ba bốn đứa con nít tụi......
Đã hơn mười ngày nay, máy bay toạ độ cứ bấm bom liên tục. Lớp học Báo chí đã qua nửa chặng đường, vậy mà phải chựng lại, vì tình hình chiến trường quá khốc liệt. Hơn năm tháng qua đi với biết bao lần hành quân, đổi chỗ, bom đạn, chết chóc, và hai đồng đội đã hi sinh…...
"Hành lí về không có chi đâu
Bất quá một đời ưa chạy nhảy
Lăng quăng dăm bảy lần thất bại
Biết mang về em có nhận ra không?"...
Tám tuổi tôi mong ước có một người đàn ông cho riêng mình. Người đàn ông cao to, tóc đen bù xù, râu quai nón đâm tua tủa, làm nghề bốc vác bặm trợn nhưng hết sức dịu dàng lúc bế con gái, đặt nó ngồi lên đùi, trìu mến vuốt mái tóc lơ thơ, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xíu làm nó cười khúc khích vì nhột....
Thật ra chị tên Phà Ca, Lê Thị Phà Ca. Hồi đó cha chị rất ghiền “Người vợ không bao giờ cưới”. Ngày mẹ chị sinh, biết chị là con gái, ông mừng húm. Không chút đắn đo, ông chạy ù ra xã đăng ký ngay khai sanh cho chị với cái tên của cô sơn nữ dễ thương trong tuồng cải lương ruột của ông...
Vì chiều nay đi vội
Vì chiều nay đi vội
Bút ta lại rơi rồi
Không biết lần thứ mấy
Trái tim ta bồi hồi...
Đang truy cập :
17
Hôm nay :
2280
Tháng hiện tại
: 128906
Tổng lượt truy cập : 7693725