Thứ năm 28/03/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Mùa của nhớ thương…

Sau kỳ ngủ đông dài, muôn hoa cây cỏ trở mình thức giấc đón những tia nắng đầu tiên thật ấm áp của mùa xuân tràn trề hương sắc. Mấy tờ lịch cuối cùng lất phất như níu kéo chút thời gian ít ỏi còn sót lại của một năm đầy lưu luyến.

Những người lớn chúng ta ai nấy đều trong tâm trạng rộn ràng, náo nức xen lẫn chút lo lắng, ngược lại các em nhỏ thì vô tư đếm từng ngày một trông chờ đến giao thừa để được nôn nao, đôi khi ngủ gà ngủ gật vì sợ lỡ mất thời khắc thiêng liêng ấy. Các em đợi trong sự háo hức lẫn hồi hộp chờ thưởng thức dạ tiệc pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời đầy sao. Đối với người lớn thì mọi điều quá đổi bình thường, có lẽ họ còn đủ thứ chuyện để lo nào là mua sắm quần áo, các thứ linh tinh trang trí cho ba ngày tết, đồ ăn thức uống, hoa quả, rồi dọn dẹp nhà cửa sao cho thật tươm tất để đón ông bà quá cố cùng con cháu về sum họp; ấm cúng nhất có lẽ là cái tết quây quần của những người sau nhiều năm sống tha phương nay trở về trong vòng tay thương nhớ của người thân, của mẹ già mỏi mòn vì nhớ con Hai, thằng Út, mười ngón tay gầy của mẹ phủ lên gương mặt đã chịu nhiều sương gió bụi trần, nhẹ nhàng chạm lên khắp cơ thể đứa con như thể xem nó mập ốm thế nào thay đổi ra sao. Vòng tay mẹ nay không còn ôm trọn hình hài đứa con bé nhỏ mà ngày xưa hàng ngày bà cất giọng ầu ơ ru vào giấc ngủ êm đềm trên chiếc võng hay cái nôi tre bên hiên nhà có hàng dừa xanh, có lũy tre già, có gió mát, trăng thanh, có tiếng côn trùng rỉ rả lúc hoàng hôn buông xuống, có tiếng chim ca gọi mặt trời thức dậy… tất cả những điều  ấy hòa thành một bản giao hưởng, mà chỉ có thể tìm gặp ở làng quê đất mẹ mà thôi.

…Anh chị em chúng tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp như bao gia đình khác, sắp xếp lại mọi thứ đâu đó gọn gàng, công việc tưởng chừng như không có gì phải bận tâm suy nghĩ nhưng không ngờ nó làm tôi nhớ đến ba nhiều đến thế! Khắp nơi trong ngôi nhà lần lượt hiện về những hình ảnh, những dấu tích lưu lại từng kỷ niệm khó quên. Đầu tiên là cánh cổng đã ngả màu, nó làm nổi bật thêm chỗ vá năm nào mà ba tôi đã cố tình tìm khúc cây thật giống nối vào đoạn gãy, rồi đến cái bàn, cái ghế, đặc biệt là cái ống bơm xe đạp đã lâu không còn sử dụng, nó già yếu, cũ kỹ treo ở góc nhà cùng với chiếc xe như một cặp không thể tách rời! Nó là kỷ vật lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả nhà. Gia tài của cả gia đình tôi ngày đó là chiếc xe đẩy hai bánh, nó cùng tôi là đôi bạn sánh bước bên nhau hàng ngày hai lượt đi về từ nhà ra chợ và từ chợ về nhà, lượt đi thì lỉnh kỉnh đồ đạc chất cao như núi còn tôi thì nhỏ như ốc tiêu; thương con, ngày nào ba cũng kiểm tra xem chiếc xe có gì hư hỏng không và thường xuyên bơm bánh xe cho tôi đở phần nặng nhọc. Nhìn nó, ai trong gia đình tôi cũng nhớ về giai đoạn khó khăn mà cả nhà đã vượt qua, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Tôi luôn xem nó là báu vật của gia đình mình… Giờ đây nó đang được đặt ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà vừa mới được xây lại khang trang và thoáng mát. Tuổi già đã đưa ba tôi ra đi vĩnh viễn trong sự thương tiếc của đàn con vừa mới trưởng thành, không còn cơ hội cho chúng tôi phụng dưỡng đền đáp công ơn trời biển; rồi bệnh tật cũng cướp đi sinh mệnh còn non trẻ của chị tôi, tạo thêm sự hụt hẫng khoét sâu vào nỗi đau của người ở lại, nỗi tiếc nuối đã khiến đôi lúc trái tim tôi đau thắt.

Ngày tết càng đến gần tôi càng suy nghĩ nhiều về lòng dạ nông sâu của con người, người ta không sống vì sự chân thật nữa, dường như đã quá dư thừa những lịch lãm, hào nhoáng…

Trên mâm cơm rước ông bà chiều ba mươi tết, ngoài các món ăn được bày biện trang trọng, tôi còn gởi cả lòng kính yêu, những ước mơ hoài bão, mong cho cả nhà sẽ mãi yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng vượt qua những trở ngại, khó khăn của thế giới thăng trầm. Trong tâm nguyện đó chắc chắn con phải sống tốt phải không ba? Con tin rằng nỗi nhớ sẽ tìm được nỗi nhớ, tình thương yêu sâu sắc rồi sẽ gặp được những yêu thương đậm nồng thấu hiểu bất chấp khoảng cách không gian và cả khoảng cách thời gian.

Và con tin, mùa xuân mãi mãi là thời khắc để lắng lòng, sẽ không chỉ có những dòng xe hối hả nối đuôi nhau rượt đuổi tương lai phía trước, mùa xuân là mùa của nhớ thương và tưởng tiếc, để từ đó con người như những mầm xanh tự vươn lên, hướng đời mình về những nơi chốn nào luôn lung linh ánh sáng…

Hồng Tươi

Theo TC VNLA Xuân 2014

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 86

Máy chủ tìm kiếm : 54

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 7019

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 272246

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8418656