Cởi áo lính làm thể thao Ông Bảy Nô (Lê Văn Nô) quê tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm 1946, không khí hừng hực của cuộc Kháng chiến Nam bộ đã thúc giục chàng thanh niên 16 tuổi Bảy Nô đã tham gia cách mạng, làm liên lạc, rồi Thư ký Tỉnh đội Sóc Trăng. Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông không tập kết ra Bắc, mà ở lại miền Nam. Chính quyền Ngô Đình Diệm lật lọng phản bội Hiệp định Giơ-ne-vơ, lùng bắt các cán bộ cách mạng còn ở lại miền Nam. Không thể ở lại quê nhà vì dễ bị địch bắt, năm 1955 ông chuyển về Chiến khu Đ ở miền Đông Nam bộ, làm Trung đội phó, Trung đội trưởng, rồi Đại đội trưởng T4 (Khu ủy Sài Gòn – Gia Định), ông trở thành người lính cần vụ gần gũi của ông Võ Văn Kiệt.
Quân đội Mỹ ồ ạt vào miền Nam, vùng đất thép Củ Chi trở thành nơi đối đầu khốc liệt giữa phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ và ý chí độc lập sắt thép của nhân dân miền Nam. Ông Bảy Nô được điều về làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Củ Chi. Trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, ông được điều về tỉnh Long An làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Phú Lợi Long An, cùng cánh quân Phân khu 3 đánh vào Sài Gòn từ hướng Nam. Sau Mậu Thân, ông tiếp tục ở lại Long An, làm Huyện đội trưởng Huyện đội Cần Giuộc. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông về công tác ở Tỉnh đội Long An với cấp bậc Đại úy, làm Phó phòng Kỹ thuật Tỉnh đội. Là một người hiếu động, ông thích tham gia các hoạt động thể thao của đơn vị, biết chơi một vài môn thể thao, chủ yếu để rèn luyện sức khỏe. Có lẽ vì duyên cớ ấy mà vào năm 1977, ông Bảy Nô chuyển ngành làm Quyền Trưởng ty TDTT Long An khi Ty này mới được thành lập. Từ đó cho tới khi về hưu năm 1994, ông chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, gắn liền với từng bước phát triển của TDTT tỉnh nhà.
Ông Bảy Nô tại giải Bóng chuyền MHB 2006. Bắt đầu từ bóng đá Từ quân đội chuyển ngành sang phụ trách Ty TDTT, ông Bảy Nô sớm ý thức phải làm tốt công tác đào tạo mới có được những vận động viên có chất lượng. Ông cho thành lập Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Long An, một trong những trường TDTT đầu tiên ở miền Nam sau ngày giải phóng. Cho tới lúc ấy, bóng đá ở miền Nam hầu như chỉ tập trung ở Sài Gòn, còn các tỉnh lẻ có chăng chỉ là bóng đá phong trào, bóng đá “sân ruộng”. Tỉnh Long An cũng chung hoàn cảnh ấy, ngay cả thị xã Tân An còn không có được một cái sân vận động cho ra hồn. Năm 1978, lần đầu tiên nước Việt Nam thống nhất tổ chức giải bóng đá riêng cho 3 miền. Ở miền Bắc là giải Hồng Hà; miền Trung – giải Trường Sơn; còn ở miền Nam giải mang tên Cửu Long. Ông Bảy Nô qui tụ anh em cầu thủ người Long An đang ở TP.HCM và người tại chỗ thành lập đội bóng đá tập trung để tham gia giải Cửu Long. Đội tuyển bóng đá đầu tiên của tỉnh Long An thi đấu toàn thua ở giải Cửu Long, nhiều trận thua trên 10 bàn.
Nhưng cũng nhờ có giải Cửu Long mà ông Bảy Nô biết được bóng đá tỉnh nhà đang ở đâu và cần phải làm gì để phát triển nó. Ông tập trung đầu tư vào các vận động viên (VĐV) trẻ có năng khiếu để tham gia các giải trẻ khu vực, sau dó thành lập đội tuyển đi thi đấu giải B khu vực. Vừa đầu tư nhân lực, ông Bảy Nô đã thuyết phục được lãnh đạo tỉnh Long An xây mới sân vận động tỉnh. Sân vận động Long An hoàn thành thuộc loại đẹp nhất cả nước, phục vụ cho giải bóng đá quốc tế SKADA 1984 thi đấu tại đây, trở thành sự kiện thể thao lớn cả nước vào thời điểm đó. Rồi đội tuyển Long An được thăng hạng A
2 mùa giải 1986-1987. Chỉ chưa đến 10 năm, ông Bảy Nô đã hoàn thành lời tuyên bố của mình khi mới nhậm chức Trưởng ty TDTT Long An: Mùa giải 1988 – 1989, đội tuyển bóng đá Long An được thăng hạng A
1, sau đó được tách hạng thành đội mạnh năm 1990. Những vận động viên nhí ngày nào mới chập chững bước vào Trường năng khiếu TDTT do ông Bảy Nô thành lập giờ đã góp công lớn để bóng đá Long An so kè với các trung tâm bóng đá lớn trên cả nước.
Và bóng đá Long An đã làm nên một mùa bóng 1993 - 1994 “như mơ” khi trở thành “đệ tam anh hào” của bộ môn túc cầu và đoạt cả giải phong cách, làm tiền đề cho bóng đá Long An tiếp tục phát triển sau này lên chuyên nghiệp với CLB Đồng Tâm Long An hai lần vô địch quốc gia và có những VĐV tài năng như Tài Em, Minh Phương….
Ngày nay, khi bóng đá miền Tây Nam bộ đang gặp lúc thoái trào (Long An đã rớt hạng V-League mùa giải 2017), những người làm bóng đá cả nước cứ tiếc và nhắc về cái thời của ông Bảy Nô. Thời đó, khu vực miền Tây Nam bộ là một trong những trung tâm của bóng đá nước nhà. Lúc đó đội bóng Long An của ông Bảy Nô dù chưa có ngôi vô địch nhưng vẫn đủ sức khuynh đảo làng cầu trong nước.
Con gái Long An biết chơi bóng chuyền Vài thập niên trở lại đây, bóng chuyền Long An luôn tự hào với cả nước là lúc nào cũng có hai đội bóng chuyền nam, nữ nằm trong đội mạnh toàn quốc. Đặc biệt là đội nữ Dệt Long An sau khi thăng hạng A
1, năm 1990 lên đội mạnh và đến năm 1993 đội của HLV Lương Khương Thượng và Nguyễn Hoàng Công đã xuất sắc đoạt Vô địch quốc gia. Đó là điều bất ngờ cho bóng chuyền nữ cả nước, cũng là niềm vui lớn của bóng chuyền nữ miền Nam. Đó được xem là bước đột phá “thần kỳ” hiệu quả của ông Bảy Nô và là bệ phóng cho bóng chuyền nữ đến ngày hôm nay. Sau lần vô địch 1993, bóng chuyền nữ Long An tiếp tục đoạt ngôi vô địch quốc gia năm 1997 và đoạt HCB vô địch Đông Nam Á. Tiếp bước truyền thống bóng chuyền nữ Long An, đội bóng “xã hội hóa” mang tên VTV Bình Điền Long An sau này thêm hai lần VĐQG năm 2009, 2011 và luôn giữ vững ở ba hạng đầu toàn quốc đến hôm nay. Bóng chuyền nữ Long An tự hào có những VĐV xuất sắc đóng góp cho đội tuyển Quốc gia như: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Diệu Châu, Trần Thị Thanh Thúy…. HLV có Nguyễn Hoàng Công, Nguyễn Quốc Vũ.
Đó là về sau này, chứ thời ông Bảy Nô mới về phụ trách ngành TDTT Long An, bóng chuyền Long An còn “thua chị kém em”, đặc biệt là bóng chuyền nữ. Ông Bảy Nô nhận ra một điều quan trọng: Đặc điểm phát triển tự nhiên người dân Long An đã có chiều cao rất tốt, đó là lợi thế để phát triển môn bóng chuyền. Về bóng chuyền nam, do phong trào tự phát, phát triển rất tốt từ các cơ sở đến cơ quan đơn vị nên việc thành lập đội tuyển tỉnh cũng dễ tuyển chọn. Nhờ đó bóng chuyền nam Long An thành lập từ rất sớm, đến năm 1985-1990 đã có bóng chuyền đỉnh cao của nam Long An gồm những VĐV tiếng tăm như: Phạm Thành Tích, Bé Tám, Bé Hai, Ngọc Dũng, Ngọc Ân, Phục… Trong miền Nam lúc bấy giờ bóng chuyền nữ hầu như chưa có, vì ai cũng nghĩ các cô gái miền Nam không thể chịu cực, chịu khổ để rèn luyện thành VĐV bóng chuyền nữ giỏi như các cô gái miền Bắc. Điều vô lý này đã được ông Bảy Nô nhận ra và ông quyết tâm làm bước đột phá vào bóng chuyền nữ. Công việc đầu tiên là ông liên kết phối hợp cùng Trường Đại học TDTT TW2 (TP.HCM) đào tạo VĐV bóng chuyền nữ cho tỉnh nhà. Năm 1986 Trường Đại học TDTT TW2 cử HLV Lương Khương Thượng xuống cùng với HLV Long An đi xuống các địa phương trong tỉnh Long An tuyển chọn lứa VĐV đầu tiên của bóng chuyền nữ Long An. Lứa VĐV đầu tiên ấy sau này làm nòng cốt cho đội nữ Dệt Long An và đóng góp cho đội tuyển quốc gia có huy chương Sea Games, đó là các VĐV Lê Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Nguyễn Thị Hoa , Trần Thị Cẩm Thúy…
Sau này ông Bảy Nô có kể rằng, bản thân ông thấy lạ khi tại sao bóng chuyền nữ toàn dồn về phía Bắc, trong khi con gái đất Long An của ông không thiếu người cao lớn, chân dài! Muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi, vì vậy mà ông mời cho bằng được HLV Khương Thượng về gầy dựng đội bóng nữ. Việc đầu tiên mà ông Bảy Nô và HLV Khương Thượng làm là... tìm đến Công an tỉnh Long An để nhờ khoanh vùng những nơi có nhiều người cao lớn. Và họ đã nhận ra các vùng như Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa... con gái rất cao. Vậy là HLV Khương Thượng đi về các vùng đất có nhiều người cao lớn, lang thang ngoài chợ, đi vào từng trường để tìm VĐV. Kết quả HLV Thượng tuyển mộ được 16 cô gái trong độ tuổi 16-17, có tố chất thích hợp với bóng chuyền. Đó là công việc không dễ dàng gì vì nó quá lạ lẫm ở nơi đây, đặc biệt là nỗi khó khăn khi thuyết phục gia đình chấp thuận cho con gái của mình đi “chơi bóng”. Trường hợp VĐV Nguyễn Thị Hộ - sau này là chủ công số 1 của Đội tuyển VN, có những cú đập tay trái “thần sầu quỉ khốc” – là một thí dụ. HLV Thượng thấy Hộ ngoài chợ là ưng liền và đi theo thuyết phục. Hộ khi ấy 16 tuổi, cao 1,72m và sau này đến 1,78m. Ban đầu Hộ hơi ngại, nhưng cuối cùng cũng xuôi. Tuy nhiên khi thuyết phục gia đình thì không dễ chút nào. Thuyết phục gia đình Hộ không được, HLV Thượng phải cầu cứu tới ông Bảy Nô. Và ông Bảy Nô đã không mấy khó khăn để thuyết phục cha của Hộ, lúc ấy là Bí thư chi bộ xã, vốn là đồng đội của ông Bảy. Ông Bảy Nô thành công, Nguyễn Thị Hộ được tập trung về Trường năng khiếu TDTT Long An, nhờ đó mà bóng chuyền Việt Nam thập niên 1990 đã được chứng kiến một cô chủ công tay trái cực hay! Hay như chuyện của VĐV Kim Thoa ở huyện Thủ Thừa - một tay phụ công rất giỏi - cũng đầy thú vị. Khi HLV Khương Thượng tới nhà đặt vấn đề, cha của Thoa đã nói thẳng: “Chú là người ngoài Bắc vào, tôi chẳng biết gốc gác thì làm sao tin được. Bây giờ chú uống rượu với tôi để xem có thực bụng không”. Vậy là HLV Thượng và chủ nhà ngồi đối ẩm cho đến khi người HLV say xỉn chẳng còn biết gì nữa. Hôm sau đích thân người cha dẫn cô con gái Kim Thoa lên sở TDTT giao cho ông Bảy Nô và HLV Thượng và nói rằng thấy chú HLV uống rượu thiệt tình là ông biết thực bụng nên an tâm giao đứa con gái.
Xây dựng thể thao đỉnh cao Không chỉ bóng đá và bóng chuyền, ở cương vị “tư lệnh” ngành TDTT Long An, ông Bảy Nô cũng rất quan tâm đến bộ môn bơi lội và điền kinh. Bộ môn Điền kinh được thành lập sau năm 1980, khi đó phong trào phát triển ở các trường học qua giải Điền kinh học sinh, còn phong trào cơ sở thì có giải Việt dã toàn tỉnh và giải Việt dã Báo Tiền Phong toàn quốc. Trong đó nổi bật nhất là Trịnh Thị Út Một là nhà vô địch đầu tiên của Long An trên toàn quốc. Qua các giải học sinh toàn tỉnh tuyển chọn thành lập đội tuyển Điền Kinh của tỉnh Long An đã đạt được một số thành tích rất tốt qua các HLV đã đào tạo ra lứa VĐV có chất lượng như Võ Thị Yên kỷ lục qua đẩy tạ, Nguyễn Thị Thảo kỷ lục 400m, Nguyễn Thị Thu Hồng kỷ lục ném lao, Nguyễn Ngọc Hoàng kỷ lục 800m…. đặc biệt có Nguyễn Thị Phương Thảo HCĐ Sea Games.
Về bơi lội, Long An là vùng sông nước nên bơi lội phát triển rất sớm, nhưng đó là tự phát, thích hợp cho bơi đường dài vượt sông. Bắt dầu từ những VĐV bơi trên sông Bảo Định ở thị xã Tân An, sau đó có các HLV đi tuyển sinh vùng Cần Giuộc, Cần Đước bên sông Soài Rạp. Đội tuyển bơi lội Long An sau đó đã gây tiếng vang ở giải bơi lội vượt sông toàn quốc vói các VĐV như: Lê Văn Tha, Cao Hồng Đông, Nguyễn Thị Trúc Mỹ HCV Đại hội TDTT 1990. Ngoài ra còn có Lê Hoàng Lê phá kỷ lục 50m bướm Đại hội TDTT năm 1990.
Ông Bảy Nô đã đi về cõi vĩnh hằng (ông mất năm 2007), nhưng những gì ông để lại cho thể thao đỉnh cao Long An thì vẫn còn nguyên giá trị. Theo lời kể của gia đình, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, mỗi khi tỉnh lại ông Bảy Nô đều thều thào kể về việc xây dựng bóng đá, bóng chuyền và TDTT tỉnh nhà… Bây giờ, mỗi khi TDTT tỉnh Long An gặp khó khăn, những người trong cuộc có thể tìm sự động viên, an ủi để nỗ lực vượt qua, bằng cách nhớ về người tiền bối đầy nhiệt huyết và đầy sáng tạo, người đã gắn bó phần lớn đời mình với Long An và đặt nền móng cho thể thao đỉnh cao nơi đây!