Thứ ba 09/12/2025

NỘI DUNG CHÍNH

BÂY GIỜ, NÔNG THÔN MỚI QUÊ TÔI

       *Tản mạn của Hàm Chương

                                                                      
           Thời gian là thước đo chính xác nhất cho giá trị của mọi sự vật. Một buổi sáng, chiều có thể định đoạt lỗ lãi của phiên chợ, tháng năm có thể đánh giá hiệu quả một mùa vụ, hay rộng hơn là sự chung thủy trong tình yêu, sự kiên định của lòng người. Và như thế, 15 năm (2010-2025) cũng là khoảng thời gian đủ dài để nhìn nhận một cách khách quan và sâu sắc về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, một chính sách mang lại những thay đổi toàn diện trên khắp đất nước.
            Trên vùng đất Tây Ninh quê tôi, từ những cánh đồng lúa hai bên bờ Vàm Cỏ Đông đến các vườn cây ăn trái quanh núi Bà Đen, hay bất cứ vùng đất nào nơi thuỷ lợi hồ Dầu Tiếng vươn tới, dấu ấn của chương trình đều hiện diện rõ nét. Người dân khắp nơi được hưởng lợi từ những tiêu chí thiết thực của chương trình: 19 tiêu chí cụ thể, kiên trì, đồng bộ từ hạ tầng, đời sống, văn hoá đến môi trường, an ninh. Nếu quay lại mốc khởi đầu năm 2010 để so sánh với hôm nay, sẽ thấy điều kỳ diệu đã xảy ra trên chính mảnh đất thân quen của mình.
           Không chỉ đời sống vật chất được nâng cao mà đời sống tinh thần cũng phong phú hơn. Từ nhà tranh vách đất, nhiều gia đình đã vươn lên có nhà tường gạch, nhà lầu. Những con đường đất lầy lội mùa mưa, bụi mù mùa nắng nay đã được trải nhựa, bê tông hoá khang trang, sạch đẹp. Những chiếc cầu tre mỏng manh một thời giờ chỉ còn trong ca dao, câu hát. Thay vào đó là hệ thống đường nội đồng vững chãi, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hoá.
           Một ví dụ tiêu biểu là Hợp tác xã (HTX) mãng cầu Minh Trung tại xã Tân Hưng (thuộc huyện Tân Châu cũ) nay là xã Tân Phú. Từ một mô hình liên kết giữa thương lái và nông dân, HTX đã quản lý hơn 800 ha mãng cầu theo chuỗi sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng tầm thương hiệu mãng cầu Tây Ninh lên tầm quốc gia. Ngày 5.5.2024, HTX vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ghé thăm, động viên. Đó là một minh chứng cho sự quan tâm sâu sát từ Trung ương đến địa phương đối với khu vực nông thôn.
           Ở khắp các làng xã, nhà văn hoá không chỉ là nơi vui chơi mà còn là trung tâm học tập cộng đồng, bù đắp kiến thức còn thiếu hụt do những khó khăn ngày trước. Sân vận động là nơi luyện rèn sức khoẻ, giao lưu cộng đồng, thi đấu thể thao, sinh hoạt văn nghệ và truyền thông kiến thức qua sách báo. Từ đó, đời sống văn hoá nông thôn dần phong phú, gắn kết, đầy tự hào.
           Nơi tôi sinh sống thuộc vùng “Ngũ Long” trên đất Bến Cầu. Xưa nó như một ốc đảo biệt lập với một bên là dải dài biên giới, một bên là dòng Vàm Cỏ Đông cách trở, muốn đến các địa phương khác thường phải qua chiếc cầu Gò Dầu độc nhất. Nên rất nhiều người dân ở các làng xã khi cần thiết đi xa thường phải “luỵ đò”. Được tiếng là vựa lúa của tỉnh, mà đời sống nơi này vẫn bị trì kéo bởi sự lạc hậu so với mặt bằng chung- phần lớn cũng là do sự không thuận lợi trong giao thông. 
           Rồi như có phép Phù Đổng khi Chương trình Nông thôn mới được triển khai. Tỉnh lộ 786, đường biên giới rộng lớn, đường ấp, xã cũng như các con đường mới xây dựng- tất cả đều được nhựa hoá. Đặc biệt trên dòng Vàm Cỏ Đông thơ mộng, nhiều chiếc cầu to đẹp như cầu Gò Chai, cầu Bến Đình… nối nhau mọc lên, đúng nghĩa “nhịp cầu nối những bờ vui”. Đường sá thông suốt, kích thích mọi ngành nghề, kích thích cộng đồng phát triển. Nhà tường, nhà lầu mọc lên như nấm sau mưa, đẩy những mái tranh trôi vào dĩ vãng. Trường học, bệnh viện ở khu vực nông thôn nay đều to đẹp, đàng hoàng. Tiếp đến các khu công nghiệp hình thành, không những giải quyết công ăn việc làm cho dân tại chỗ mà còn thu hút công nhân từ nơi khác tìm đến. Đặc biệt nhà máy xay lúa xuất khẩu được xây dựng bên bờ Vàm Cỏ, giúp hạt gạo quê tôi vươn mình ra thế giới, tạo nên sự giàu có bền vững cho nhà nông. Trên vùng quê biên giới Bến Cầu nghèo khó, heo hút ngày xưa, giờ đây sự ấm no, sung túc đã hiện hữu trong nhiều hộ gia đình với những tiện nghi mà một thời chỉ là mơ ước. Xe mô tô gần như mỗi người trưởng thành đều có riêng, ô tô thì không quá ba gia đình đã có một chiếc. Ngã ba, ngã tư đều có chốt đèn điều tiết giao thông. Xã hội thật thanh bình với chính sách quốc phòng toàn dân. An sinh xã hội được đẩy thêm một bước, các khu dân cư biên giới được thành lập, Nhà nước cấp nhà và đất cho các hộ ở nhà thuê, nhà mướn cũng như các đôi bạn trẻ mới lập nghiệp. Trong cuộc sống hạnh phúc, người người, nhà nhà ra sức giữ gìn trật tự, an ninh nhằm tự bảo vệ thành quả mà mình được hưởng.
           Đâu phải chỉ một loại trái cây hay hạt lúa quê tôi được lợi, mà nông thôn mới là một chính sách mang lại lợi ích cho cả nước, mọi người, mọi nhà. Điều đáng quý là qua đó, ý thức cộng đồng của người dân cũng được nâng cao. Phần đông người dân nông thôn nay đã biết chủ động gìn giữ môi trường sống, tạo nên cảnh quan xanh- sạch- đẹp từ sông suối đến cánh rừng. Những tuyến đường thuỷ được khai thông, giảm tải cho hệ thống đường bộ. Các hợp tác xã, mô hình kinh tế tập thể được hình thành, vận hành theo nguyên tắc công bằng, nâng cao giá trị sản phẩm. Nông thôn hôm nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu “ăn no mặc ấm” mà đã chạm đến ngưỡng “ăn ngon mặc đẹp” và đó là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng.
Tuy nhiên, trong khi tận hưởng những thành quả ấy, vẫn có người lo xa tự hỏi: “Chương trình Nông thôn mới liệu có thời hạn không? Nếu một ngày dừng lại, làng quê sẽ ra sao?” Câu hỏi ấy thật đáng suy ngẫm.
           Một nông dân từng chia sẻ về quy trình trồng và chăm sóc cây mãng cầu như sau. Ban đầu, mỗi hecta đất trồng từ 700-800 cây, cây cách cây 3m, hàng cách hàng 3m. Cây cho trái từ năm thứ nhất, đỉnh điểm vào năm thứ 7-8. Đó cũng là lúc phải trồng mới lại từ đầu. Đặc biệt, mãng cầu ngày nay cho trái quanh năm, mỗi chu kỳ hơn bốn tháng, tức có thể thu hoạch đến 5 lần trong hai năm. Nhưng để duy trì năng suất, sau mỗi đợt thu hoạch, người nông dân phải làm mới cây: cắt cành, tuốt lá, tái tạo sinh lực cho một chu kỳ mới.
Chương trình Nông thôn mới cũng vậy, cần được “duy tu”, làm mới thường xuyên. Cơ sở hạ tầng cần được bảo trì, thể chế cần được cập nhật theo thực tiễn. Như con người, đến lúc cần chuyển từ “giai đoạn thi đấu” sang “giai đoạn dưỡng sinh” để phát triển bền vững. Chính sự gắn kết giữa trách nhiệm của những người lãnh đạo và sự đồng thuận của nhân dân là động lực để nông thôn ngày càng phát triển.
 
         Hàm Chương
---------------------------------------

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 6503

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73566

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13529442