Chủ nhật - 21/12/2025 18:35
MỘT LẦN ĐẾN TRƯỜNG SA
*Trần Nhã My
Nơi đó, mỗi hạt cát đều mang hơi thở của Tổ quốc. Ở đó, có những người lính ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, có những em nhỏ lớn lên trong tiếng sóng và hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trước sân trường. Ở đó, có những món quà từ đất liền gửi ra mang theo cả niềm thương nỗi nhớ, niềm tin yêu và trái tim của hàng triệu người con đất Việt.
Trường Sa, những người từng đặt chân đến quần đảo thiêng liêng này cũng được nhận về mình những món quà vô giá. Đó là những câu chuyện, những kỷ vật và niềm xúc động không lời trước tinh thần bất khuất và tình yêu quê hương lớn lao của những con người nơi đầu sóng.
Mỗi chuyến tàu ra Trường Sa không chỉ chở theo hàng hoá, nhu yếu phẩm, mà còn chuyên chở yêu thương. Những bao gạo trắng, những bó rau xanh, từng hộp thuốc, từng gói bánh kẹo được các địa phương, tổ chức, cá nhân chuẩn bị chu đáo. Một ví dụ nhỏ như một đại biểu đến từ Tây Ninh- nhiếp ảnh Việt Kiên mang theo ra đảo những túi bánh tráng trộn Tân Nhiên, đặc sản quê nhà tặng lính trẻ “để dành dỗ bạn gái”, các chiến sĩ Trường Sa nhận được quà, cười tít mắt. Các đoàn công tác ra thăm Trường Sa, mang niềm vui đến với những buổi giao lưu, những câu hát vang trên đảo nổi, đảo chìm chính là những món quà chạm vào trái tim người lính.
Trên tàu KN390 đi Trường Sa, đội văn nghệ xung kích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Khánh Hoà để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng mọi người bởi sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến không mỏi mệt. Họ luôn là những người rời tàu sớm nhất và trở về muộn nhất. Khi tàu cập đảo, những chuyến ca nô đầu tiên mang theo nhu yếu phẩm, quà tặng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo. Chuyến kế tiếp là lượt của các văn nghệ sĩ, phóng viên báo đài. Coi như họ là người “đi đầu” để nhanh chóng chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và tinh thần cho buổi giao lưu. Họ mang tiếng hát, điệu múa, câu thơ, lời ca trải khắp sân trường, sân đảo, giữa tiếng sóng biển và ánh mắt lính đảo Trường Sa. Khi buổi làm việc và biểu diễn kết thúc, trong lúc đoàn đại biểu lần lượt trở lại tàu, thì họ vẫn nán lại để thu dọn, chia tay, chụp thêm vài bức ảnh, vài cái ôm, và “Hẹn ngày gặp lại”. Trở về tàu, dù trời khuya, dù mệt mỏi, nhưng họ ít nghỉ ngơi. Những buổi đêm trên boong tàu lại tiếp tục sáng đèn với tiếng đàn, giọng hát, không phải để giải trí, mà để chuẩn bị cho cuộc giao lưu tiếp theo của cuộc hành trình. Họ sáng tác bài mới, tập lại tiết mục, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để mỗi buổi giao lưu đều là món quà tinh thần trọn vẹn nhất gửi đến Trường Sa. Những nghệ sĩ thầm lặng ấy chính là cầu nối giữa đất liền và biển đảo.
Trở về từ Trường Sa, mỗi người mang theo trong hành lý của mình ít nhiều món quà kỷ niệm. Một mảnh san hô, một chai cát trắng, một vỏ ốc, hay lá cờ Tổ quốc được đóng dấu đỏ Trường Sa. Tôi không nhớ rõ đại biểu nào đó, chỉ nhớ khoảnh khắc chị đứng lặng bên góc bàn lưu niệm, ánh mắt không giấu vẻ tiếc nuối khi thấy mọi người đều mang theo lá cờ Tổ quốc để được để đóng dấu đỏ Trường Sa làm kỷ niệm như một minh chứng rằng mình đã từng đặt chân đến nơi thiêng liêng này, riêng chị thì không có. Thấy vậy, một người lính đảo đang làm nhiệm vụ đóng dấu khẽ dừng tay, rồi lấy một lá cờ được gấp vuông vắn, cẩn thận gói trong túi nilon trong suốt. Anh trao tận tay chị, anh mỉm cười: “Tặng chị làm kỷ niệm.” Chị ngỡ ngàng, xúc động đến rơi nước mắt. Chị ôm lá cờ vào ngực như ôm cả Trường Sa. Không phải món quà nào cũng đo bằng giá trị vật chất. Lá cờ ấy đỏ tươi dưới ánh nắng đảo xa là món quà của nghĩa tình, của lòng trân quý giữa những người chưa từng quen biết nhưng chỉ cần chung một màu cờ, chung một tiếng gọi Tổ quốc là đủ để trao nhau những điều đẹp đẽ nhất.
Tôi còn thấy có người nâng niu một cây bàng con còn trong bầu đất, mang về như mang theo mầm sống của Trường Sa. Có một đại nbiểu nữ mặc chiếc áo dài, đi dưới tán bàng vuông nhặt những chiếc lá vàng vừa rơi, chị bảo: “Mẹ tôi ở đất liền muốn biết là bàng vuông nó khác thế nào so với lá bàng trước sân nhà mình”.
Trước ngày lên tàu ra Trường Sa, tôi có tham vấn một cô bạn thân, người từng đi đảo trước đó, để hỏi kinh nghiệm chuẩn bị hành lý, nhất là với phụ nữ. Bạn bảo tôi chuẩn bị gọn nhẹ thôi, rồi nhẹ nhàng dặn thêm: “Người ta góp đá xây Trường Sa, nàng đừng ra đảo lại mang đá về nhé! Muốn có kỷ niệm thì mang theo chai nước suối, đến đảo Cô Lin hay đảo Len Đao, nơi các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma, hứng một chút nước biển mang về, coi như đem về hơi thở thiêng liêng của biển đảo.” Tôi nghe theo. Trong hành lý mang về từ Trường Sa, tôi có một chai nước nhỏ, sóng sánh ánh nắng và vị mặn của biển, được hứng từ nơi các chiến sĩ năm xưa đã ngã xuống trong cuộc chiến sinh tử với kẻ thù, quyết giữ gìn biển đảo.
Lúc trên tàu, sau buổi chia tay Trường Sa, tôi thấy những người bạn cùng phòng ai cũng nâng niu một viên đá nhỏ. Mỗi viên đều có nét chữ thư pháp tinh tế, là “Tâm”, “An”, “Nhẫn” hay “Hiếu” do sư trụ trì chùa Trường Sa lớn trao tặng như một lời chúc lành. Tôi hiểu ra rằng, món quà không nằm ở hình hài nó mang, mà ở tình cảm đong đầy phía sau. Chỉ cần xuất phát từ tình yêu Trường Sa, thì dù là nước biển, viên đá hay chiếc lá bàng vuông… cũng đều là báu vật của riêng mình.
Trường Sa đã và đang nhận được rất nhiều món quà từ đất liền. Nhưng chính Trường Sa cũng đang lặng lẽ truyền về đất liền những giá trị thiêng liêng. Đó chính là tình yêu đất nước cháy bỏng, là ý chí sắt thép quyết bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc- không gì có thể lay chuyển nổi.
T.N.M