Thứ năm - 18/12/2025 14:48
MÁ NĂM TRẦU
Truyện ngắn của ĐÀO PHẠM THÙY TRANG
Tôi đến thăm má Năm Trầu, thành viên “Đội du kích căn cứ Cây Lụa” trong hương nồng mùa cuối thu thoảng mùi hoa ngâu, hoa nguyệt quế thơm ngan ngát.
Giữa khu vườn mướt xanh là căn nhà vườn rợp mát với nhiều cây kiểng cùng bao bóng cây rừng mà bà chủ nhà đã cực công tìm về như trường, dộp, trang rừng, cò ke, lộc vừng, cần sen…
Bên ấm trà đinh lăng vừa hái từ vườn nhà, má Năm của độ tuổi U80 trầm ngâm: Mùa hạ 1973, đội du kích căn cứ Cây Lụa của má đã cắm từng lá cờ, giành từng tấc đất để xác định vùng giải phóng trên vùng đất Trảng Dài này đó các con…
Đôi mắt già nua qua những lớp da mặt nhăn nheo nhưng ánh nhín hãy còn tinh anh của má cứ dõi theo màu nắng trong sân mà kể chuyện ngày xưa.
“Đó là đầu hè năm 1973, sau khi Hiệp định Pari ký kết về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình tại Việt Nam ngày 27.1.1973” thì trên có lệnh cho đội nữ du kích Cây Lụa của má phải cắm cờ để giành đất cho quân giải phóng.
Từ căn cứ Cây Lụa, đội du kích của các má chia làm hai nhóm, một nhóm cắm cờ khu vực gò ông Bảy Chơi, Đồng Cỏ Đỏ. Khu vực đó dễ hơn vì đồng bưng, gò, trảng rồi rừng cây hẻo lánh ít người qua lại, nên “phía bên kia” không vào được để tháo cờ.
Nhóm hai của má thì cắm cờ ở khu vực căn cứ Cây Lụa dài ra Sân Cu và cả Bàu Ông Cọp. Mà các con phải biết rằng, con đường lộ 26 này ngày xưa cũng là đường huyết mạch, hàng ngày xe cong- go của Mỹ chạy vù vù từ Sài Gòn lên tỉnh lị Tây Ninh và ngược lại để chở tất cả nhu yếu phẩm, quân phục, quân trang mà họ cần cho công cuộc chiến đấu với quân giải phóng.
Người đi đường thì nhiều, nên đội du kích của má không thể liều lĩnh cắm cờ vào ban ngày. Mà phải tranh thủ ban đêm để cắm, những đôi chân khoẻ mạnh của tuổi mười bảy, đôi mươi cứ thoăn thoắt leo lên ngọn cây để cột lá cờ của Mặt trận Giải phóng dân tộc lên từng cành cây cao nhất. Xong rồi rạng sáng là lẫn vào nhà dân để rút an toàn về cứ Cây Lụa.
Cờ của các má lúc đó may bằng tay chứ không có máy may nhen! Trong rừng thì làm sao có máy may hả con? Chỉ có kéo, vải, kim, chỉ rồi nhờ bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị vừa may vừa đột chỉ sao cho lá cờ hoàn thành sớm nhất nhưng đẹp nhất thôi.
Những lá cờ xanh đỏ của Mặt trận Giải phóng dân tộc ngày đó, ngôi sao màu vàng phải cắt từ vải vàng rồi may lên nền cờ 80x60cm xanh đỏ. May xong, tìm cây trúc nhỏ để xỏ vào, rồi quấn tròn những lá cờ đó giắt vào lưng, chờ tối tối thì leo lên ngọn cây và cột lá cờ lên. Chủ yếu để khi gió thổi, lá cờ sẽ tung bay, để phái đoàn quốc tế đi trên máy bay nhìn xuống thấy cờ của Mặt trận giải phóng dân tộc thì biết đó là đất của quân cách mạng mình.
Công cuộc cắm cờ dài cả tháng đó, có thể cắm ra tới đồn Quy Thiện hoặc đồn số 8 rồi về Đồn Chà Là, lên Bàu Ông Cọp…
Sức gái đôi mươi nên các má gan lắm. Thân gái vậy mà leo trèo thoăn thoắt không thua gì nam giới. Năm đó mùa hè nhiều ve hơn bây giờ, hoa bằng lăng cũng tím hơn bây giờ, hoa phượng cũng đỏ hơn bây giờ. Đặc biệt vùng đất trảng của cứ Cây Lụa là những cây lụa tràn ngập màu lộc nõn xanh um cả vùng đất. Hình ảnh những cô gái áo bà ba đen vác cờ, vác súng đi trong màu xanh nõn lung linh của lá lụa mà trong trí vang lên bài ca chiến thắng thì các má không còn sợ chết nữa!
Công cuộc cắm cờ đó, không phải không có nguy hiểm đâu. Các má sợ nhất là rắn, trên những cành cây ban đêm, ai biết rắn ở đâu mà tránh? Chỉ biết cầu mong đừng gặp mà thôi. Nhiều lần may mắn nhưng cũng có vài lần không như ý nguyện con ạ. Rồi chị Mận, thành viên đội du kích của má đã bị rắn độc cắn.
Đêm ấy chỉ có hai chị em đi thôi, bó cờ hàng chục lá, vừa cắm được sáu lá thì cành cây bên kia có tiếng chị Mận hét lên và té uỵch xuống đất. Má biết “gặp” rồi. Từ cành cây cao hơn sáu mét, má cũng nhảy xuống chứ không còn kịp trèo xuống nữa. Chai thuốc chữa nọc rắn mang theo bên mình, má cho chị Mận uống ngay, nhưng có lẽ gặp con rắn dữ, nên chai thuốc không hiệu nghiệm lắm. Má ôm chị Mận trong tay, người chị run bần bật và kêu lạnh. Chị khóc nói mình chưa làm gì nhiều cho cách mạng mà đã chết thì tiếc quá. Nhà chị còn mẹ già và cô em gái nhỏ, chị hứa với họ sau khi hết giặc về bên mẹ, tưới vườn trầu cho mẹ, dạy em bé học chữ hàng ngày, mà bây giờ… cứu chị với Năm ơi!
Con không biết má đã khóc nhiều thế nào đâu. Giữa đồng không mông quạnh, đêm khuya vắng vẻ cũng không biết kêu cứu ai. Cõng chị Mận đi thì thật sự má cõng không nổi, chỉ còn biết cầu trời khẩn phật…
Rồi chị Mận lịm dần trên tay má, đôi tay con gái lần đầu được ôm, không phải là ôm người yêu mà ôm xác người bạn chiến đấu, nó ám ảnh lắm con à…
Nước mắt tôi cũng rơi tự bao giờ khi nghe câu chuyện của má Năm trầu. Chắc thấy tôi khóc thảm quá nên má vỗ vai: “Con nhỏ này, làm gì khóc dữ, không có hy sinh làm sao có hoà bình? Tên chị Mận sau này đã được ghi tại nhà bia liệt sĩ của xã, gia đình chị ấy nhận đầy đủ các chính sách của Nhà nước. Coi như cũng an ủi nhiều rồi con”
***
Đội du kích Cây Lụa của má Năm thường chỉ có sáu, bảy chị em nhưng có lúc cũng hơn mười người. Vậy rồi có khi Huyện đội cần người thì trên rút thành viên đội du kích về huyện. Vậy nên đội du kích Cây Lụa của má cứ có sáu, bảy người luân phiên là vậy. “Dù chỉ không đầy mười thành viên nhưng Đội du kích Cây Lụa của má diệt được nhiều xe tăng lắm đó nhen! Chỉ cần xác định đoạn đường đó có mìn của các má gài và nổ là xem như đội du kích của má ai cũng là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe tăng”. À mà chắc cũng nhờ cấp trên thương nên có khi trái gài không nổ tung hẳn cả chiếc xe, mà chỉ cần nó đứt xích hay hư hỏng gì đó thì cũng được ghi công…”
“Trái nổ lúc đó các má làm bằng cách nào ạ?”
Câu hỏi của tôi khiến má Năm lại chìm vào ký ức.
“Lúc đó, Đội du kích của các má hay nói vui với nhau là “Ba cô gái Thái tham gia diệt giặc Mỹ”. Vì sao các con biết không? Vì các má lâu lâu mua được mớ cá mòi hộp có hình ba cô gái Thái để dành ăn. Cá ăn xong, các má dồn thuốc nổ vào lon cá, rồi tìm tiếp những chiếc lon sữa gu- gô, ngày xưa lon sữa đó vỏ bằng nhôm, cao khoảng hai tấc rưỡi, sáng bóng, tròn to bằng bắp chuối chân vậy đó. Có thể du kích tự tìm, mà cũng có thể bà con nhân dân tìm được rồi để dành cho du kích.
Ngày xưa, khu vực gần khu công nghiệp Pou Hung ngày nay là một đồn điền cao su. Ở đó có rất nhiều thùng dầu hắc, loại dầu trải nhựa đường đó. Họ để khắp hàng rào đồn điền, năm này qua tháng nọ, trời nắng nóng quá nên dầu hắc chảy ra khắp mặt đất. Các má có người đi làm công nhân cao su cho đồn chỉ có việc nhặt về rồi bỏ dầu hắc vào lon gu-gô, chèn thêm mớ miểng bom vào dầu hắc, bên trong là lon cá mòi “Ba cô gái Thái” đã nhồi thuốc nổ…
Các con phải biết rằng con lộ 26 này ngày xưa, trước năm 1975 chưa trải nhựa, mà đặc điểm của đoàn xe công- voa là đi đường nào an toàn thì sẽ trở về đúng đường đó. Nên các má sau khi biết được điều đó thì chờ đoàn xe của chúng buổi sáng từ Sài Gòn lên tỉnh lị Tây Ninh xong, thì tầm trưa trưa vắng người, các má sẽ gài trái, chờ đoàn xe của chúng buổi chiều trên đường về.
Chắc lại cũng nhờ may mắn, nên bao nhiêu lần gài trái, các thành viên Đội du kích của má đều thành công và không bị địch phát hiện.
Nắng hạ lao xao trong khu vườn buổi sớm, mùa hạ khiến cho nắng gay gắt hơn dù chưa mười giờ. Má Năm xé lá trầu, tay xắt miếng cau tươi bỏ vào chiếc ống ngoáy óng vàng rồi vằm vằm chiếc chìa vôi vào cái bình men sứ trắng chậm rãi như hoạ sĩ đang vẽ bức tranh ký ức.
“Tuy nhiên, Đội du kích căn cứ Cây Lụa của má ngoài du kích chính quy thì còn có thanh niên địa phương tham gia. Họ là những người không thoát ly gia đình để làm cách mạng như đội du kích của má. Vì lý do nào đó họ cũng không phải đi quân dịch của chế độ bên kia. Mà hằng ngày họ theo bờ trảng, khe suối để đặt trúm, đặt nôm, đánh lọp… bắt cá bắt cua sinh sống. Nhưng khi du kích cần họ giúp đắp đường hay đào lấp kênh mương, họ đều hăng hái tham gia. Vậy nên có lúc Đội du kích Cây Lụa của má lên đến gần ba chục thành viên cùng làm việc”.
Và miếng trầu đỏ au vào miệng, má Năm vén ống tay áo lau nhanh mớ cốt trầu đang chạy thành vệt trên mặt do run tay.
Dòng ký ức của Năm trầu trôi về những tháng ngày hào hùng của thanh niên trẻ khoẻ, đã không tiếc máu xương và tính mạng mình cho khát vọng hoà bình thống nhất non sông. Để trong hương mùa hè sáng hôm ấy, cây cần sen trong sân nhà má trổ đầy những chùm hoa vàng nhạt như reo ca trong nắng mới.
Cất chiếc ông ngoáy, má Năm bảo rằng có lẽ mình may mắn nên ở tuổi “thất thập cổ lai hy” mà vẫn còn khoẻ để miệt mài kể chuyện xưa cho người trẻ ngày nay được biết về sự gian nan, khó khăn nhưng đầy hào hùng của các bậc cha, chú ngày xưa.
Nói vậy chứ bao người bạn chiến đấu trang lứa của má thì đã “đi” hết vì tuổi già, vì bệnh tật. Đội du kích Cây Lụa ngày xưa, hiện giờ chỉ có lại bốn người là bà Út Phòng, bà Ba Thẳng và bản thân má thôi. Ai cũng là thương binh, bệnh binh nhưng các má vẫn nhớ mãi những ngày mùa hạ năm ấy, hoa bằng lăng, lá lụa, phượng hồng… rực rỡ cả vùng đất trảng căn cứ Cây Lụa. Để những thanh niên du kích thì cứ cơm nắm muối mè và những lá cờ giắt trên lưng rồi băng mình trong màn đêm mà trèo lên từng ngọn cây để cắm từng lá cờ, giành từng tấc đất về cho quân giải phóng.
“Mà các con chưa biết đó thôi, hồi đó trẻ nên các má nhiều sáng kiến lắm. Như là tự làm trái nổ nè. Tự phân công nhau “canh đường” đoàn công voa nè. Nguyên liệu làm trái nổ thì dễ lắm, hồi đó nông trường cao su có nhiều thùng hắc ín, là dầu hắc đó, họ trữ để làm gì đó không biết nhưng ngày này qua tháng nọ, nắng làm dầu hắc chảy ra đầy đất. Các má lượm về, nhồi vào lon sữa gu-gô, rồi chèn thêm miểng bom vào lớp dầu hắc đó, ở giữa là lon cá mòi “Ba cô gái Thái” đã chứa đầy thuốc nổ.
Lúc ấy các má hay nói vui với nhau là “Ba cô gái Thái tham gia diệt giặc Mỹ”.
Những cái trái nổ tự chế như vậy mà cũng giúp các má diệt được nhiều xe tăng lắm, chiếc thì đứt xích, chiếc thì nổ tung một phần làm cho lính bị thương. Mục đích chủ yếu của các má là làm sao cho đường tiếp tế của chúng chậm lại…”
Những chiến công đó đã làm cho các thành viên Đội du kích căn cứ Cây Lụa đều trở thành Chiến sĩ diệt Mỹ, Chiến sĩ diệt xe tăng trong độ tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết.
Câu chuyện của má Năm trầu và chúng tôi đã khép lại trong một buổi sáng mà những tia nắng hạ còn nép mình trong tán lá, nhưng qua chất giọng kể hãy còn rất khỏe khoắn của má Năm.
Tôi hiểu rằng những ngày tuổi trẻ gian nan đầy nguy hiểm nhưng cũng rất hào hùng đó, chính là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời má Năm cùng các thành viên đội du kích Cây Lụa góp phần cho non sông thống nhất hôm nay.
Đ.P.T.T