Thứ năm 19/02/2026

NỘI DUNG CHÍNH

Truyện ngắn của Nguyễn Phấn Đấu

        GIẢI ĐỘC

    Bây giờ trang trại nuôi rắn hổ mang thương phẩm của nó- thằng Thành, đứa con trai út của ông Tỵ đã nổi tiếng khắp vùng Đồng Tháp Mười. Nhờ nuôi rắn mà nó khá giả, nên nhà nên cửa, nuôi con ăn học đàng hoàng, còn làm công việc từ thiện, giúp bà con nghèo, được địa phương khen thưởng, đi dự hội nghị, báo cáo điển hình đó đây, nông dân gần xa đến học hỏi kỹ thuật nuôi rắn... Nó là người thành công nhất trong tổng số sáu đứa con của ông. Vậy nhưng, ông Tỵ vẫn không an lòng, thậm chí lo sợ, nhiều đêm không ngủ được, trong giấc ngủ chập chờn ông thấy toàn ác mộng, thấy hiện về những ngày tháng hãi hùng khi tai hoạ bất ngờ ập xuống gia đình ông!
  Ngày ấy, ở tuổi lên mười, ông Tỵ đã bắt đầu biết cảm nhận vị thế của gia đình ông ở một vùng quê nổi tiếng có nhiều rắn hổ mang. Loài rắn có kỹ năng săn mồi siêu hạng này đã giúp tiêu diệt bớt loài chuột phá hoại mùa màng, nhưng cũng gieo rắc tai hoạ cho người dân nếu chẳng may giẫm phải chúng. Ông nghe mọi người kể rằng, ba của ông lúc còn trẻ có máu phiêu lưu, đã phiêu bạt qua tận Campuchia, Miến Điện và học được nghề chữa trị rắn độc cắn rất hiệu nghiệm. Sau hàng chục năm lang bạt, cha của ông đã trở về quê cưới vợ và hành nghề chữa trị rắn cắn, cứu người. Người vợ sinh con đầu lòng vào đúng năm Tỵ và cũng để lưu lại nghề “rắn” của mình, cha của ông đã đặt tên con là Tỵ!
   Trong ký ức tuổi thơ của ông Tỵ, hầu như tuần nào cũng có người bị rắn cắn đến nhờ cha của ông chữa trị. Cũng có những trường hợp nạn nhân không thể đến nhà “Thầy Tư rắn” (như cách bà con trong vùng hay gọi cha của ông) vì không có phương tiện, không người dìu dắt, cha của ông phải cấp tốc nhảy lên chiếc xe đạp, phương tiện rất quý hiếm ở quê ông thời đó, cùng với túi thuốc trị rắn cắn. Không phải tất cả các trường hợp bị rắn cắn đều được cha của ông chữa khỏi, nhất là khi bị rắn hổ mang cắn mà không đưa đến kịp thời, khi nạn nhân đã “trào đờm” thì “Thầy Tư” cũng đành phải chịu thua, nhưng với tỉ lệ nạn nhân thoát khỏi bàn tay tử thần rất cao đã làm tiếng tăm của “Thầy Tư” bay xa.
“Thầy Tư” cứu chữa người bị rắn cắn không lấy tiền vì “làm nghề này mà lấy tiền thì không còn linh nghiệm”, như ông Tỵ từng có lần nghe cha nói. Từ đó mà tiếng tăm của “Thầy Tư” càng bay xa hơn. Không lấy tiền, nhưng nhiều nạn nhân sau khi đã thọ ơn cứu tử, họ thường tìm cách trả ơn, khi thì đôi gà trống thiến, lúc cặp vịt, giạ gạo, nếp, bánh, trái cây... Cùng với nhiều ruộng đất ông bà để lại, cuộc sống gia đình ông khá sung túc, tuổi thơ của ông Tỵ sung sướng, êm đềm, không vất vả như nhiều đứa trẻ khác trong xóm. Cách chữa trị rắn cắn của “Thầy Tư” khá đơn giản, ông đi hái những cây thuốc gì đó trong rừng, đem về phơi khô, xắt nhuyễn, hoà trộn, xào nấu... để cuối cùng có được một viên thuốc màu đen to bằng ngón tay cái, nhìn giống như viên thuốc tễ. Trong nhà lúc nào cũng có hai viên thuốc, sau khi dùng một viên cứu người bị rắn cắn, “Thầy Tư” mới “bào chế” viên thuốc khác, mỗi lần “bào chế” chỉ đúng một viên, vì như “Thầy Tư” từng nói “Hơn hai viên thuốc trong nhà, không còn hiệu nghiệm”. Mà hai viên thuốc ấy phải luôn luôn nằm dưới chiếc lư hương trên bàn thờ Tổ được đặt ở nơi cao, trang trọng trong nhà.
 Khi còn nhỏ ông Tỵ đã nghe người lớn nói một điều như là “sấm truyền”, đó là “sinh nghề tử nghiệp”, tức ai làm nghề gì thường chết vì nghề ấy. Cho tới một ngày, câu “sấm truyền” ấy đã vận đúng vào nhà ông. Theo thường lệ, mỗi sáng “Thầy Tư” dậy pha trà cúng bàn thờ Tổ, rồi ngồi nhâm nhi trà với vài người hàng xóm, vừa bàn chuyện thế sự. Sáng hôm ấy, vừa vén mùng đặt chân xuống đất, “Thầy Tư” bị con rắn hổ cắn ngay vào bắp chân. Không vội vàng, “Thầy Tư” đốt đèn lên coi vết cắn để biết đó là rắn gì, rồi bình thản đốt nhang bàn thờ Tổ trước khi lấy viên thuốc uống giải độc. Nhưng không phải một, mà cả hai viên thuốc dưới chiếc lư hương đã không cánh mà bay. Tới lúc ấy, “Thầy Tư” mới đánh thức cả nhà dậy, rồi cho biết tình cảnh của mình. Ông nói: “Con rắn này trước khi cắn tôi đã bò lên bàn thờ Tổ tha mất hai viên thuốc. Số của tôi đã tới, mình và các con đừng quá đau buồn!”. Má ông Tỵ vừa khóc vừa nói nên đưa chồng đi chữa trị ở “thầy rắn” khác trong vùng, nhưng “Thầy Tư” kiên quyết chối từ vì “Con rắn này độc lắm, đi xa không còn kịp”. Nhưng sau này khi lớn lên ông Tỵ mới biết một nguyên nhân khác, là vì tự ái nghề nghiệp mà không “thầy rắn” nào chịu để cho người khác chữa trị mình. Rồi “Thầy Tư” thay bộ áo dài, ngồi thiền trước bàn thờ Tổ, khoảng nửa giờ sau thì chết. Đám tang của “Thầy Tư” rất đông người đến viếng, họ là những người từng được thầy cứu chữa, bà con trong xóm, cả những người ở xa vì hiếu kỳ chuyện “sinh nghề tử nghiêp” cũng cất công đến xem đám tang.
“Thầy Tư” chết bỏ lại người vợ goá và bốn đứa con nhỏ “như rắn mất đầu”, cảnh nhà nhanh chóng suy sụp, trở nên nghèo khó. Ông Tỵ lớn lên, lập gia đình, được mẹ cho ra riêng với hai mẫu ruộng, rồi vợ ông sinh một mạch sáu đứa con, cuộc sống càng khó khăn hơn. Bốn đứa con gái của ông khi lớn lên đã có chồng đi xa, cậu con trai lớn cũng đã lấy vợ và được ra riêng với một mẫu ruộng. Chỉ còn cậu trai út tên Thành sống cùng vợ chồng ông. Thành may mắn hơn các anh chị khi được học hết trung học phổ thông, rồi đi làm công cho một trang trại nuôi rắn, ba ba ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Bỗng một ngày, Thành về nhà và nói thôi không đi làm xa nữa mà ở lại nhà lập nghiêp với nghề nuôi rắn hổ mang. Đứa con út đi làm xa, ông Tỵ không an lòng, nhưng khi nghe nó nói ở lại nhà nuôi rắn hổ mang, ông càng lo hơn. Đã một lần rắn hổ mang gieo tai hoạ xuống gia đình ông, rồi còn “sinh nghề tử nghiệp” nữa... Ông Tỵ khuyên con nên kiếm nghề khác hoặc nuôi con gì khác nhưng Thành kiên quyết chỉ nuôi rắn hổ mang!
Không cản được con, ông Tỵ để cho nó “muốn làm gì thì làm”, nhưng cũng để ý công việc của con. Ông thấy nó mua xi măng về tự tay xây cái chuồng rộng và đi mua mấy chục con rắn giồng về thả nuôi, nhưng rắn cứ bỏ ăn rồi chết dần. Thành không bỏ cuộc, mày mò tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Nó lại bỏ ra hàng chục triệu đồng để xây chuồng nuôi rắn bài bản hơn. Bây giờ nó nuôi riêng từng con, mỗi con được nuôi trong một chuồng nhỏ, thiết kế lưới mắt cáo giúp không gian thoáng mát, bên trong đổ lớp đất khô. Nó nói lớp đất này có tác dụng hút chất thải của rắn... Và rắn đã sống, phát triển tốt, một năm sau bắt đầu sinh sản, lứa trước đẻ lứa sau, lên cả trăm con. Nó bắt đầu thu tỉa những con rắn lớn bán thịt. Công sức, vốn liếng của nó bỏ ra đã bắt đầu cho kết quả. Ban đầu nó bán cho anh em, bạn bè thân thiết làm mồi nhậu. Về sau, mọi người biết tới nên đã có nhiều nhà hàng, quán ăn gần xa tìm đến mua. Đôi ba tháng một đợt, nó xuất bán mấy trăm con rắn thịt cho các thương lái thu mua xuất khẩu đi Trung Quốc, bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn gần xa. Nó cho rắn ăn thịt vịt con hoặc cá rô phi. Rồi bổ sung men tiêu hoá để rắn không bị bệnh đường ruột... Giờ đây nó đã có trong tay mấy trăm con rắn bố mẹ và cả ngàn con rắn giống. Mỗi năm nó bán ra thị trường hàng tấn rắn thịt, hàng nghìn rắn giống, thu về cả tỉ đồng.
Không ủng hộ con nuôi rắn, nhưng thấy nó vất vả ông Tỵ không cam lòng đứng nhìn, nên thỉnh thoảng cũng phụ giúp những việc không tiếp xúc trực tiếp với rắn độc. Sau khi con xuất bán rắn, ông phụ nó vệ sinh chuồng nuôi, thay lớp đất cũ. Ông cất công đi xa tìm mua mồi cho rắn vừa tươi ngon vừa rẻ. Từ trại rắn của thằng Thành mà phong trào nuôi rắn hổ trong vùng phát triển, nó càng có điều kiện xuất bán ra thị trường hàng nghìn con rắn giống mỗi năm. Nó càng thành công, bà con trong xóm càng tham gia nuôi rắn, ông Tỵ càng lo, ông sợ rồi tai hoạ bất ngờ ập tới, không với thằng Thành thì cũng người khác.
 Có một việc chiếm không ít thời gian, công sức của thằng Thành nhưng ông Tỵ không nhận ra, đó là nó đã tự nghiên cứu, học hỏi phương pháp nuôi rắn hổ mang trong những ngày làm công ở thành phố, đặc biệt là các biện pháp đề phòng nguy hiểm, để nghề nuôi được an toàn. Không những vậy, khi đã tự tay nuôi rắn, Thành liên tục cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học trong nghề nuôi rắn. Thành cũng đăng ký và được cán bộ nông nghiệp địa phương hướng dẫn thực hiện các quy định về chăn nuôi động vật hoang dã, an toàn và biệt lập... Khi thấy cha vẫn chưa hết lo lắng, Thành đưa ông đến tủ thuốc và giới thiệu các loại biệt dược cùng phương pháp chữa trị rắn cắn hiệu quả. Ông Tỵ vẫn không an tâm, ông nói như than: “Hồi đó ông nội con cũng có viên thuốc giải độc rất linh nghiệm nhưng vì ông tới số sinh nghề tử nghiệp nên thuốc đã bị rắn tha mất, làm ông phải chết”. Thành nói chơi chơi: “Làm sao mà rắn hổ có thể bò lên cao để tha đi mất hai viên thuốc của ông nội, chắc ba hay mấy chú nghịch ngợm lấy viên thuốc bỏ mất. Với lại, bây giờ con luôn có đủ thuốc cứu chữa cùng lúc cả chục người bị rắn cắn, rồi bệnh viện cũng kề bên...”.
 Câu nói của Thành làm ông Tỵ chợt giật mình khi ký ức tuổi thơ của ông bỗng ùa về. Ông nhớ, hình như trước ngày “Thầy Tư” cha của ông bị rắn cắn chết một thời gian, đứa em lên sáu của ông Tỵ có kêu ông ra góc sân rơm chia cho ông một nửa “viên kẹo” màu đen có mùi vị ngọt ngọt, đăng đắng.
                                                                   N.P.Đ
 
 
    
    
     
 
 
            
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 2479

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151886

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14086508