Thứ ba - 17/03/2026 16:41
Tùy bút NGHE GIÓ MÙA XUÂN
Tác giả: Trần Huỳnh Tuyết Như
Mỗi độ xuân về, dù bận rộn đến đâu, bản thân vẫn luôn sắp xếp thời gian để quay về quê cùng gia đình đón Tết. Quê tôi vốn là vùng cao nguyên lộng gió thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách Sài Gòn độ vài giờ đi xe. Tôi thường di chuyển bằng xe giường nằm để tiện nghỉ ngơi và ngắm nhìn khung cảnh chung quanh. Hành trình ngắm cảnh qua khung cửa nhỏ trên xe khiến tôi rất hứng khởi, cảm tưởng như mình đang đi giữa mùa xuân của đất trời, với từng sắc màu, thanh âm rộn rã. Xe dừng ở sườn đồi bừng nở đầy hoa dại gần nhà, tôi thong thả ngắm nhìn không gian dường như lặng yên kia từng đợt gió mùa xuân lao xao, cảm tưởng như thiên nhiên đang âm thầm dâng tràn nguồn nhựa sống, náo nức những giai điệu ngọt ngào. Bản thân tôi vốn yêu những thanh âm của mùa xuân ẩn hiện trong từng tiếng động của thiên nhiên và cuộc sống con người, những âm thanh trong làn gió mùa xuân mà chỉ nghe thấy bản thân đã thấy tâm tưởng tràn đầy sức sống và hy vọng.
Mấy ngày giáp Tết, tôi vẫn thường thức sớm, khi trời vẫn còn se sắt những cơn gió lạnh cuối mùa. Nhà tôi ở cạnh sườn núi với mây trắng phủ xám cả bầu trời, thi thoảng lại điểm xuyết những cánh cò trắng vờn từ đồng xa về đậu ở vườn hoa tam giác mạch sau vườn, đôi con chim én chao liệng nghiêng ngả vẽ những nét mùa xuân dịu dàng. Kỳ nghỉ mùa xuân của tôi luôn là khoảng thời gian nhàn tản như thế. Tạm biệt những tất bật của nhịp sống nơi đô thị, tôi thong thả bước chậm rãi trên đỉnh núi gần nhà. Từ trên núi cao ẩn hiện giữa mây trời, tôi lặng lẽ đứng nhìn những bản làng, những cánh đồng đang mùa đổ nước chờ vụ cấy, những nương ngô vừa nảy mầm…Thoáng trong gió mùa xuân, tôi nghe thấy rừng sơn trà lao xao gió, xạc xào những âm thanh vi vu bất tận của những chú ong rừng đi tìm mật. Tôi an tĩnh nghe dòng suối róc rách vang ngân, nơi những giọt nước chạm vào đá, từ đó toả ra muôn giọt long lanh dưới ánh nắng sáng ngời như ngọc, rồi lại rơi nhẹ nhàng xuống mặt nước, hòa mình vào dòng nước chảy sâu cùng trôi đi.
Kí ức của tôi về những cơn gió xuân là mùi của những con ngõ. Mỗi dịp Tết đến, nhà ai ở quê chúng tôi cũng phải lo dọn nhà dọn ngõ để đón xuân. Theo quan niệm của các cụ cao niên trong làng thì khi Tết đến, cửa nhà phải quang quẻ, ngõ phải sạch không còn cây cỏ dại nào. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Ngay từ tinh mơ, ba tôi và các anh đã tranh thủ thức giấc sớm, sửa chữa và chất lại các viên đá lở nơi bờ ngõ. Đoạn đường bờ ruộng ngang ngõ cũng được mẹ tôi và các cô trong làng dẫy cỏ sạch sẽ. Hai cây hoa mai anh đào đầu ngõ đã bắt đầu bừng nở dưới gió xuân. Mỗi ngày, khi tất bật theo mẹ ra chợ, tôi thường chăm chú ngắm nhìn mấy nụ hoa tươi hồng chúm chím khoe sắc, cảm nhận mùi Tết đã chạm gần đến hiên nhà. Bọn trẻ con hàng xóm bắt chước tôi cũng đưa tay lên như với lấy, như hứng lấy từng giọt hương thơm, từng giọt màu sắc mà mùa xuân trao tặng.
Để rồi thi thoảng, những cơn gió xuân cũng mang mùi của Tết len lỏi khắp căn bếp thơm nồng, vốn là không gian sôi nổi nhất trong nhà. Để phục vụ hết công suất cho việc nấu nướng, mẹ tôi phải kê thêm vài bếp lò để nấu và hấp các loại bánh. Nhìn bóng dáng mẹ gầy gò trong gian bếp, tôi sực nhớ đến khoảng thời gian ấu thơ. Hạnh phúc của đám trẻ con chúng tôi là được mẹ giao cho việc chụm củi. Mùi khói bếp, mùi những cây củi còn ẩm lan toả trong không gian cùng mùi lửa ấm áp mới dịu dàng làm sao. Chắc cũng vì lẽ đó nên anh trai tôi, suốt nhiều năm rời xa quê hương, vẫn viết thư về nói nhớ thương mùi gian bếp. Khi những cơn gió mùa xuân thoáng qua, nỗi nhớ mùi lá chuối xanh hơ qua lửa rơm cho mềm, mùi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục trên bếp lại trở về trong kí ức. Nhớ cả mùi thơm lừng của bánh tổ vừa được lấy ra khỏi nồi hấp, mấy xâu thịt lạp xưởng được chia về từ một nhà trong làng.
Cũng trong gió xuân, tôi an tĩnh ngồi nghe tiếng thì thầm của những mái nhà gỗ thông trầm mặc bên những bậc thềm rêu, nghe tiếng đàn kiến chụm đầu vào nhau như trò chuyện điều gì về mùa xuân no ấm… Trong gian nhà ấm áp, mẹ tôi đang thêu mấy bông hoa nhỏ trên chiếc khăn lụa, em tôi ngồi bên máy khâu may áo mới, đơm những hạt cườm đủ màu. Nhìn em gái xúng xính trong áo váy, miệng tươi cười xinh như hoa, tôi thấy như mùa xuân đã quay trở về.
Những cơn gió xuân cũng khiến cánh đồng trở nên nhộn nhịp. Từ tờ mờ sáng, mấy chiếc máy cày từ đầu làng đã bắt đầu khởi động và sà xuống lòng ruộng. Cánh đồng vì thế mà sôi động hẳn lên. Người dân quê tôi vốn muôn đời lam lũ như thế, họ chung thủy với ruộng đồng, bầu bạn với những đường cày thẳng tắp. Những gánh phân chuồng oằn trên bờ vai gầy của mẹ tôi và các cô trong làng rải đều ở những nếp ruộng vừa cày. Thoáng trong gió, tôi đứng hít hà mùi của đất mới phả lên, thoảng mùi tanh của bùn non, và cũng pha lẫn chút hương thơm đặc trưng của đám cỏ ruộng quyện với mùi bùn. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, thường giúp mẹ giặt mấy chiếc áo bảo hộ khi bà đi đồng về. Bùn non bám chặt từng lớp, tôi vừa vò, vừa nâng niu, vừa cảm nhận được hương vị đặc trưng của ruộng đồng khi sắp bước vào vụ mùa. Suốt những ngày cận Tết, cả cánh đồng nhộn nhịp và tất bật hơn cả. Trên những cánh đồng vừa cày, có biết bao phần ấu thơ lam lũ hằn in ở đó. Cũng từ những cánh đồng ấy, đã đong đầy biết bao hi vọng chờ một mùa gieo cấy mới của người nông dân cần mẫn bao đời ở quê tôi.
Mùa xuân này, khi quay trở về quê nhà, bản thân nghe đâu đó, sau những rặng tre, là âm thanh dịu êm của những mái nhà sàn, tiếng khắp ngân lên bên khung cửi lách cách, tiếng của những dải thổ cẩm nhiều màu đang hiện ra dưới bàn tay của mẹ, bên chõ xôi gạo mới chuẩn bị cho mẻ bánh chưng mới. Tôi nghe trong tiếng gió, từng giọt mưa xuân bay bay nhè nhẹ trên tóc em, má em ửng hồng như hoa đào, và ai đó bỗng ngân lên khúc ca về một mái nhà êm ấm…Gió mang về biết bao âm thanh rộn rã của một mùa xuân mới đầy niềm vui và hạnh phúc.
Trần Huỳnh Tuyết Như