Thứ năm 25/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Bút ký: CHO MÀU TÍM THÊM DUYÊN

CHO MÀU TÍM THÊM DUYÊN
Võ Thúy Phượng - Bút ký

Nhiều người nói rằng “Thật diễm phúc cho những ai còn mẹ”. Với mẹ thì ngược lại, thật hạnh phúc khi có những đứa con ngoan hiền, hiếu thuận dù đó là con trai hay con gái.
Tùy theo gia đình, nếu có con gái gần gũi, lo lắng cho cha mẹ thì quá tuyệt vời, quá phúc đức cho cha mẹ. Sự cảm nhận của người mẹ đối với con gái là hết sức tế nhị, cảm thông, yêu thương. Có thể thời gian ngắn nhưng cũng có thể theo ngày dài hay nhiều lần, nhiều dịp, con gái thể hiện sự chu đáo kính yêu của mình với một người phụ nữ cao tuổi nào đó mà không phải ruột thịt của mình. Đó là bản chất của người phụ nữ mà tạo hóa đã ban cho. Dù cho bôn ba vì lẽ gì đi nữa thì rồi người phụ nữ vẫn trở về với bản chất thủy chung, trung hậu của mình.         
Rất nhiều người con gái quan tâm chăm sóc người khác theo bản năng của mình mà không nghĩ đến việc họ phải trả ơn hay đáp đền bằng cách này hay cách khác. Ngoài sự dạy dỗ, nuôi nấng của mẹ cha, của gia đình thì những cô gái này còn học ở trường học, cơ quan, xã hội, bạn bè rất nhiều điều tốt đẹp. Rất nhiều điều làm mẹ thế nào? Làm con ra sao? Bởi vì phụ nữ không chỉ là dịu dàng chu đáo mà còn phải rộng lượng, vị tha, thấu hiểu…
Chuyện quen biết một người không thể nhớ đã lâu hay ngắn ngày, chỉ biết tình cảm đối với nhau thế nào. Cũng không kể đồng tuổi hay vong niên, chỉ cần chơi với nhau thật lòng là tuyệt vời, bền bỉ rồi.
Cô bé Trần Thị Nhanh với tôi là một sự yêu thương như người mẹ yêu thương con gái mình. Tôi đã từng là người mẹ sống trong chiến tranh, bom đạn sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc nên tôi càng trân trọng tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Thật vậy, mỗi lần gặp cô bé Nhanh, tôi thấy tâm hồn tràn đầy năng lượng và thấy yêu đời hơn vì nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé, khuôn mặt sáng lên trong màu áo tím trang đài, thủy chung.
Bây giờ đất trời đã thanh bình yên ắng, lúc nào mặc áo tím cũng được, cũng đẹp. Không như hồi bom đạn ngập trời, mùi hóa chất cay độc khét lẹt cả cánh đồng, cả dòng kênh, thèm mặc áo tím nhưng phải đợi ban đêm. Vậy mà đám trực thăng soi đêm nó cũng không tha. Pháo sáng hỏa châu cứ chớp nhoáng hù dọa mấy cô bộ đội mặc áo tím phải chém vè dưới lục bình thật kỹ, ngâm mình dưới nước hàng giờ, chiếc áo tím mặc để thỏa sự yêu thích màu tím của con gái. Có đứa còn tự an ủi: “Không sao đâu, rốc kết bắn như rải trấu, bông lục bình cũng tím mà, trực thăng nó hổng thấy đâu”.
Thương lắm những cô gái áo tím thời chiến tranh, chiều tạm yên bom pháo rủ nhau ra bờ kênh tắm giặt, gội tóc, hát nghêu ngao bài ca nhớ mẹ, nhớ bạn bè, xóm làng, phố xá. Và câu chuyện về màu tím của con gái nhà binh thì dễ thương vô cùng…
- Ê tụi bay ơi! Tao mới tìm được một nhánh lan rừng bông màu tím nè. Để kiếm cái mủng dừa trồng vô, có đi hành quân đặng mang theo…
- Ừa, mỗi đứa mang một lần hen, cho tao mang với nha…
- Đưa mẫu bông màu tím cho chị chủ quán đi, chỉ đi chợ mua vải giống vậy dùm cho tụi mình may áo…
Một đứa khát khao nói cả tâm ý của hết mấy đứa con gái:
- Bây giờ bom đạn đầy trời mà tụi mình còn được ở chung với nhau, cùng nhau đi ngắm rừng sim, đi hái bông mua tím ép khô cho nó thành màu tím sẫm… Mốt xa nhau rồi khó mà hẹn nhau mặc áo màu tím cùng đi chơi, đi lễ hội ha…
Mấy đứa nhìn nhau im lặng, một chút lắng đọng, một chút bồi hồi… chiến tranh mà… Rồi cũng tươi tắn lại khi có đứa ôm lấy cả bọn và cất giọng trong trẻo:
- Không sao, miễn tụi mình vẫn thủy chung với màu tím hoa rừng thì ở đâu mặc màu tím cũng đẹp mà.
Rồi cả đám con gái lại vui vẻ, lại gắn hoa tím lên tóc, cười vang bờ kênh đầy màu tím lục bình…
***
Có lẽ mình yêu màu tím từ thuở bé nên bây giờ biết ai thích màu tím mình thấy có cảm tình và gần gũi với người ấy.
Mỗi lần gặp lại cô bé Nhanh với màu áo tím, mình nhớ lại thời con gái gian nan, nhớ lại đám con gái nhà binh. Mỗi khi qua đợt pháo kích, bom đạn đi qua rồi, mùi khét tiêu diệt sự sống của cây cối vẫn còn quấn trong không khí. Sự sống vẫn tiếp diễn. Đặc biệt, tiếng cười vẫn giòn tan, tươi nguyên như không hề có bom đạn chiến tranh vậy…
Mặc dù bây giờ chỉ còn lại mấy đứa đến trên đầu ngón tay. Giáp tám mươi xuân cả rồi… Nhưng bao ký ức thời con gái vẫn dạt dào. Mà có lẽ tạo hóa đã cho mình điều kỳ diệu yêu thương đó đến với mình bằng lòng hiếu thuận của con gái ruột của mình Nguyễn Thụy Thắm. Còn với cô gái Nguyễn Thị Kim Nga từ lúc mới về làm chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Cần Đước, bao gian nan đến mấy chục năm, bé Nga vẫn luôn gần gũi với gia đình mình, xem như con gái trong nhà.
Mình là cựu chiến binh mà, đâu có vật chất gì giúp cho các con, chỉ bằng sự chỉ bảo chân thành, rồi trao các con kinh nghiệm mình vốn có, cho các con cách sống chân thành, hòa đồng với mọi người.
Cảm ơn đời đã cho mình thật nhiều ưu ái, yêu thương. Tuy rằng đám con gái áo lính khi xưa rồi sẽ không còn nữa, nhưng màu tím mà nhiều cô gái yêu thích thì vẫn còn mãi với thời gian. Mình tin rằng, ngoài mình ra còn rất nhiều cô gái yêu màu tím thủy chung, tin rằng người thật lòng yêu màu tím như bé Nhanh thì sẽ giữ mãi niềm đam mê màu tím với thời gian…
- Bé Nhanh ơi! Cho mẹ nói với bé điều này nhé! Tuy bé Nhanh chưa từng làm mẹ, nhưng bé Nhanh biết cách làm con, mà là làm con gái.
Mỗi lần gặp bé Nhanh mẹ thấy ấm lòng như bé Thắm của mẹ đi đâu xa mới về vậy. Và chia tay rồi, mẹ vẫn mãi ngậm ngùi nhớ mãi màu áo tím của Bé Nhanh, nghe ngọt ngào như kẹo ngọt lúc các con còn nhỏ mỗi lần trông mẹ mình đi chợ về…
Mẹ yêu lắm cuộc sống này không còn chiến tranh, các con được sống yên bình và chọn nhiều màu áo đẹp mặc cho mẹ ngắm nhìn. Nhưng mẹ cảm ơn bé Nhanh đã luôn giữ được màu áo tím mỗi khi gặp mẹ. Con đã làm cho màu tím thêm duyên. Hay như màu tím thẫm chiều mưa xứ Huế mà bé Kim Ngân đã chọn và tỉ mỉ móc cho mẹ đôi giày. Tình cảm đó mẹ ghi khắc trong tâm.
***
Không biết có phải mẹ quá tham lam không mà mẹ thấy đứa con gái nào cũng đẹp, cũng có duyên, năng động. Cứ nhớ lại cái thời đạn bom tơi bời, cây bông bằng lăng bị chất độc Mỹ rải gục ngọn, đám con gái áo lính ra bới nhặt từng nhành hoa màu tím còn sót lại, thương tiếc, xuýt xoa, rồi khe khẽ nâng niu ép khô, bỏ vào ba lô mang theo suốt đường hành quân. Hoa bằng lăng như xóa bớt đi vất vả của các cô gái trẻ trên đường công tác…
Tạo hóa thật công bằng đã cho các con thay thế những người phụ nữ cao tuổi, giữ mãi lòng hiếu thảo, sự năng động trong công việc, và biết chăm chút cách phục trang của mình bằng những tà áo dài tha thướt, điệu nghệ, trong đó áo dài tím nhìn vẫn trẻ trung, sang trọng và tinh khiết như những cánh bằng lăng xưa. Những cánh bằng lăng tuy lấm đầy bụi đất nhưng vẫn nổi màu tím lên thật đẹp, thật xin xắn, kiên cường đến nao lòng người…
Tình yêu của con người thật bất tận và trải dài theo thời gian… Cứ tưởng chiến tranh đã hủy diệt tất cả. Nhưng điều kỳ diệu luôn có mặt trong cuộc sống: những đứa trẻ được sinh ra trong bom đạn, cất tiếng khóc chào đời dưới hầm trú ẩn, dưới công sự cặp bờ kênh hay dưới công sự chữ A, chữ L giữa rừng đại ngàn. Nay các con đã lớn lên, thành chủ nhân của đất nước với lòng bao dung và tự hào mình nguồn cội Lạc Hồng, về truyền thống của mẹ cha đã hy sinh giữ nước…
Đất Long An cây hiền trái ngọt. Đất cũng ưu ái cho con người Long An bao yêu thương. Từ những con người xa lạ, quen biết, rồi hiểu nhau, cho nhau sự gần gũi, cảm thông. Cảm ơn những người trẻ tuổi hôm nay đã hiểu được sự gian khổ, chết chóc của chiến tranh. Các con vẫn giữ được lòng yêu quê hương, thương kính những người cao tuổi… Nếu như các lão lão như chúng tôi có ề à, dài dòng chuyện xưa thì mong các bạn trẻ hãy cảm thông bỏ quá cho…
Trở về với màu tím yêu thương, mẹ mong các con gái mà mẹ quen biết hãy thủy chung giữ vững màu tím trang đài, tinh khiết gần gũi với mọi người.
Bé Nhanh, bé Thắm cùng các bé gái khác hãy cùng với mẹ giữ vững tình yêu màu tím mà từ thuở bé mẹ đã thích. Từ nhỏ, mẹ yêu luống bông mười giờ trước nhà. Lớn lên, mẹ yêu màu hoa mua, hoa sim trên đường hành quân, màu bông lục bình trên dòng kênh khi chém vè tránh giặc, màu bông bằng lăng tả tơi sau trận pháo kích…  Mẹ yêu màu tím và luôn thấy màu tím rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất dịu dàng, duyên dáng…
Cảm ơn các con gái đã yêu màu tím cùng mẹ và tình cảm này sẽ mãi mãi bền lâu, sẽ góp cho màu tím thêm duyên theo thời gian…
Cần Đước, tháng 4/2023

Võ Thuý Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 10070

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 351013

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9830558