Ngôi nhà màu vàng, tường treo những đàn tranh, đàn tì bà và bức trướng thư pháp chép các bài thơ của ông xướng họa với khách đồng điệu. Rồi con người“đồ sộ”ấy với thần thái ung dung, đĩnh đạc trên chiếc xe lăn do người quản gia đẩy đi. Ông cười hồn hậu chào và mời mọi người ngồi vào chiếc bàn dài ở giữa nhà. Rồi như dòng suối mát, ông đã chảy hết mình trong nguyên một buổi sáng với chúng tôi.
Hơn 50 năm trước, khi còn ở nước Pháp, Giáo sư Trần Văn Khê đã cùng nhạc sư Vĩnh Bảo hệ thống toàn bộ điệu thức đờn ca tài tử(ĐCTT) Nam Bộ vào một đĩa tư liệu rồi gởi đăng ký với UNESCO về một di sản văn hóa phi vật thể quý giá của VN(vừa rồi đã được UNESCO cấp bằng công nhận ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại).Ông nói, ở Pháp, cứ đến Tết dân tộc mình là giờ giao thừa ông lại mặc áo dài khăn đóng, nhắm hướng quê nhà ở phương đông xuất hành. Đi đúng 100 bước là ông trở về xông đất nhà mình và “khai đờn”. Mỗi cây đàn ông dạo một khúc hơi Xuân để ru mình vào hồn thiêng dân tộc. Rồi với chất giọng Nam Bộ đặc sệt, ông tự bạch:
-Tôi sanh ra trong một gia đình có bốn đời nhạc sĩ. Cụ cố tôi là Trần Quang Thọ, nhạc công Triều đình Huế.Cụ nội tôi là Trần Quang Diệm, biết đờn kìm, đờn tranh và giỏi đờn tì bà theo phong cách Thần kinh. Cha tôi là Trần Quang Triều, nghệ nhơn đờn ca tài tử, chơi được nhiều loại đờn, ngón sở trường nhứt của ông là đờn độc huyền(đàn bầu), đờn kìm(đàn nguyệt). Với cây đờn độc huyền, cha tôi còn chế ra cách lên dây mà ông gọi là dây Tố Lan, thuộc hò nhì, lấy chữ xự làm hò mà dây Tồn cao bằng giọng trầm, thường dùng để đờn các bản Văn Thiên Tường, Tứ đại oán. Cô Ba tôi là Trần Ngọc Viện, trước dạy nữ công tại trường Áo Tím, năm 1926, vì để tang cụ Phan Châu Trinh mà bị sa thải. Cô về quê lập gánh hát Đồng Nữ ban- diễn viên toàn con gái- hát gây quỹ ủng hộ cách mạng. Cô giỏi đờn tranh và đã truyền ngón đờn này cho tôi. Bên ngoại tôi, cụ cố Nguyễn Tri Phương, Khâm sai Kinh lược, tuyệt thực tử tiết khi Pháp chiếm đại đồn Kỳ Hòa. Cụ ngoại tôi-Nguyễn Tri Túc, sinh thời nuôi rất nhiều nhạcsĩ ĐCTT ở vùng Cần Đước, Long An. Cụ có hai người con là Nguyễn Tri Lạc và Nguyễn Tri Khương, cậu ruột tôi, đều rất giỏi nhạc lể và đờn ca tài tử, dạy tôi từ nhỏ đã biết đánh trống hát bội và trống nhạc lễ…
Được “thai giáo”bằng lời ru tiếng hát của mẹ và những điệu đàn, điệu sáo của cậu, rồi vừa lọt lòng mẹ đã tiếp nhận một thế giới âm nhạc của bên nội và bên ngoại cùng đàn hát chào mừng. Vừa lên 10, ông và 2 em đã mồ côi cha lẫn mẹ. Bà con nội - ngoại chung sức nhau nuôi đàn cháu mồ côi ăn học và trưởng thành.
Năm 20 tuổi, đang học Y khoa Hà Nội, chàng sinh viên Trần Văn Khê đã cùng các bạn Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng cất tiếng hát“Lúc quê hương cần người/ Dứt là tơ vương/ Giã trường lên yên…”- xếp bút nghiên lên yên xe đạp trong lúc bọn giặc Pháp, Nhật cướp hết lúa gạo làm cho đồng bào miền Bắc phải chết đói. Họ đạp xe xuyên Việt, lấy lời ca tiếng hát vận động đồng bào cứu đói.Về đến Sài Gòn, họ lập gánh hát lưu động đi khắp miền Tây hát các bài ca của Lưu Hữu Phước tuyên truyền cho phong trào“Thanh niên Tiền phong”và quyên góp tiền mua gạo gởi ra cứu đói đồng bào miền Bắc. Họ lập nhóm“Huỳnh Mai Lưu”(Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước)để thổi bùng ngọn lửa Cách mạng tháng Tám bằng lời ca tiếng hát. Cách mạng tháng Tám vừa thành công, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ Huỳnh Văn Tiểng đã ký bổ nhiệm Trần Văn Khê làm Nhạc trưởng Cộng hòa vệ binh. Sau khi đưa vợ con tản cư về Vĩnh Long để mình rảnh tay“theo việc binh đao”bằng điệu đàn, tiếng hát, Trần Văn Khê cùng Lưu Hữu Phước đặt ra các điệu kèn ta cho quân đội để thay các điệu kèn
Nhiều người nói ông là “ông già có sức hấp dẫn”. Không là đoàn nghiên cứu sinh để làm luận án Tiến sĩ hay nhà nghiên cứu âm nhạc, hay những học trò đến thọ giáo, chúng tôi vẫn được ông đưa vào thế giới âm nhạc đầy mê hoặc của ông. Nào âm nhạc thế giới, âm nhạc truyền thống VN…Ông còn ngâm thơ và minh họa bằng miệng các loại nhạc cụ cổ và làn điệu dân ca ba miền, đặc biệt là các điệu thức ĐCT. Bất chợt ông cười, gật gù: “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Tôi rất thích câu thơ đó của Nguyễn Duy”. Từ khi chiếc lá đời ông rụng về cội, ông hạnh phúc nhất là được sống trong chiếc nôi dân tộc, nói tiếng nói mẹ đẻ. Tuy đi lại phải có xe lăn, song ông vẫn dạy nhạc cho một số trường đại học và cả tiểu học ở TP.Hồ Chí Minh. Có người cắc cớ hỏi ông:“Nếu mổ trái tim Trần Văn Khê ra thì sẽ thấy gì?”.Ông cười hóm hỉnh:“Chắc chỉ có hai chữ Âm nhạc”.
Thật đúng là con người mang trái tim Âm nhạc có khác!
Quang Hảo
Theo TC VNLA Xuân 2014
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 19
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 16
Hôm nay : 1414
Tháng hiện tại : 14688
Tổng lượt truy cập : 10759911