Thứ bảy 15/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH

GỬI CHÚT TÌNH NÀY


                Nguyễn Dũng
(Nguyên chiến sĩ Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Long An)

        Công cuộc giải phóng dân tộc giành thắng lợi, đất nước thống nhất, non sông liền một dải, nhân dân thật sự được độc lập, tự do, đó là niềm vui không có gì sánh được. Bản thân tôi từng là chiến sĩ giải phóng quân may mắn trở về sau chiến tranh, được đoàn tựu với gia đình, cảm thấy hạnh phúc, vui với niềm vui chung của bao người.
Niềm vui ngày hội ngộ với người thân theo năm tháng cũng nhạt dần, chỉ còn là kỷ niệm. Riêng tình cảm vui buồn, cùng chung gian khổ, đội bom đạn với đồng chí, đồng đội ở chiến khu là không bao giờ nhạt phai. Có những đêm dài thao thức,  trằn trọc suy nghĩ miên man, tôi nhớ da diết những đồng đội đã một thời gắn bó bên nhau trên bước đường chiến đấu. Điều làm cho tôi ray rứt nhất là, có một số đồng đội hi sinh ở chiến trường đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt để qui tập, an táng theo ước nguyện của thân nhân nói riêng, và cũng thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn của những người còn sống.
         
         Ông Nguyễn Dũng (cầm nhang) trong một lần đi tìm mộ đồng đội. 

         Năm 1970, trong một trận bom B52, đơn vị tôi có 7 người hi sinh ven một khu rừng gần biên giới Campuchia. Sau trận bom, đồng đội nhặt nhạnh xương thịt của các liệt sĩ chôn vội bên cạnh một hố bom rồi di chuyển sang địa bàn khác để đề phòng đối phương truy kích. Sau này thực hiện chính sách qui tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang, tôi có tham gia đoàn làm nhiệm vụ ấy suốt nhiều năm nhưng chưa có manh mối nào về những đồng đội nói trên. Bản thân tôi rất đau lòng, thầm nghĩ không biết nói sao khi đối diện với thân nhân các liệt sĩ ấy để trả lời câu hỏi: Mộ ở nơi nào!
Trong số 7 liệt sĩ hi sinh ngày hôm ấy có em Nguyễn Văn Đoàn khi ấy mới 14 tuổi. Mẹ của em, bà Dương Thị Hai (Mẹ Việt Nam Anh hùng), lúc sinh thời khi biết đoàn công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang làm nhiệm vụ, ngày đêm mẹ mong mỏi, khấn vái, nhưng kết quả không như ý nguyện. Đến khi lìa trần mẹ cũng chưa  thấy mộ của con mình.
        Sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng chúng tôi bàn thống nhất với gia đình các liệt sĩ và cơ quan chức năng: Xương thịt của các liệt sĩ đã hòa vào lòng đất ở khu vực hi sinh, thôi thì chọn 7 nắm đất ở nơi ấy rồi khấn nguyện ứng với họ tên riêng của từng người mà đem về lập mộ gió cho ấm lòng người thân và đồng đội! Vậy là 7 nắm đất được đem từ khu rừng Lò Gò tỉnh Tây Ninh đem về “an táng” trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Hòa, địa phương có đến 4 liệt sĩ hi sinh trong trận ấy.
        Biết được việc làm đó, đại tá – cựu chiến binh Hồng Vĩnh đã ứng tác mấy vần thơ gửi tặng chúng tôi:
        Bao năm mòn mỏi kiếm tìm
        Vẫn như tăm cá, bóng chim cuối trời
        Có đêm nhìn ánh sao rơi
        Ngỡ như giọt lệ thay lời biệt ly!
         ………………………….

       Đau lòng tìm mộ người xưa
       Tìm hoài, tìm mãi, mà chưa thỏa nguyền
       Lâm râm khấn nguyện hồn thiêng
       Ứng vào nắm đất đề riêng tên mình
       Người còn sau cuộc chiến chinh
       Nhớ thương đồng đội chút tình này thôi.

       Bài thơ đã nói giúp nỗi lòng của chúng tôi, những người còn sau cuộc chiến. Nhớ thương đồng đội chỉ biết GỬI CHÚT TÌNH NÀY chớ không biết làm sao hơn! Viết những dòng này vừa gửi chút tình đến hương hồn những đồng đội năm xưa vừa bày tỏ sự cảm kích người bạn Hồng Vĩnh đồng cảm nỗi niềm của tôi mà ứng tác mấy vần thơ! Các anh chị em hãy yên nghỉ nơi cỏi vĩnh hằng, những người đang sống không bao giờ quên!
        
    
 

 
 
Từ khóa: chiến sĩ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 6750

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 185855

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9307547