Chủ nhật 13/10/2024

NỘI DUNG CHÍNH

TỘI LỖI NÀNG EVA

Bệnh viện tên là Hạnh Phúc. Nhìn khuôn mặt ngời sáng của những bà mẹ, tay bế con, đầu trùm khăn, bông gòn nhét lỗ tai, hãnh diện ngước nhìn chồng dìu ra xe cũng đủ thấy điều đó.

Ít ai để ý rằng đi ra không chỉ có những bà mẹ ngời ngời hạnh phúc đó, mà còn có những người xanh mét, lầm lũi, đi như chạy trốn một điều gì đó mà họ bỏ lại phía sau lưng. Điều gì đó bỏ lại phía sau lưng? Điều gì đó cũng khiến ta bước vào bệnh viện với tâm trạng mà những nhà văn thiên tài nhất cũng không sao tả nổi.

Đêm qua ta ngồi đếm thời gian qua. Mấy tiếng đồng hồ của một đêm mà sao dài như bao thế kỷ. Đã bao thế kỷ mình đã gặp nhau, bao thế kỷ mình đã xa nhau và bao thế kỷ của một cuộc tương phùng? Không hẳn là chờ một ngày mai tới, mà chờ một quyết định của lòng, chờ một quyết định của số phận. Số phận không bao giờ lên tiếng. Số phận cũng không bao giờ chỉ đường. Nó âm thầm ẩn trốn đâu đó rồi bất thần xuất hiện, quật người ta xuống hay vực người ta dậy. Đêm qua một câu hỏi kinh hoàng treo lơ lửng cùng số phận, con người từ đâu đến? Từ yêu thương? Từ lầm lỡ? Giọt máu này là giọt máu yêu thương hay giọt máu của bốc đồng nông nổi. Là nông nổi ư, một bà chủ tịch đạo mạo nghiêm trang quyền uy bao trùm thiên hạ, địa vị danh vọng ngất trời đủ đầy trí tuệ, đủ đầy sự khôn ngoan? Là yêu thương ư? Nó có quyền gì kết tinh từ sự yêu thương vốn không đồng hành cùng luật pháp và luân lý.

Như bản năng sinh tồn, nó hành hạ ta bằng tất cả cách gì có thể. Dường như từng tế bào còn chưa biệt hoá của nó quẫy đạp về mọi hướng. Như một bản thể dị biệt của nhân loại, nó đi ngược lại tất cả mọi qui luật của con người, nó khiến ta đói liên tục, ăn liên tục mà cũng nôn ra liên tục. Gần sáng, ta đứng dậy quả quyết, sau khi nôn ra tất cả mật xanh mật vàng. Hãy thôi đi. Cuộc đời này không cần đến con.

Bệnh viện Hạnh Phúc không hoàn toàn là hạnh phúc. Nơi căn phòng ta đang nằm, những gương mặt lo âu không hề gợi cho ta ý niệm rằng họ đã từng được hạnh phúc. Bà chị nằm kế bên giường, tuổi khoảng hơn bốn mươi, mặt trái xoan đẹp tuyệt vời, mà ta thầm đặt tên cho chị là Eva đài các, nói chuyện liên tục:

-         Em biết không, chị đã có hai đứa con. Trước đó, chị đã bị hư thai hai lần. Chị ham có nhiều con lắm. Đáng lẽ lần này chị sẽ để sanh, nhưng ông xã chị ở trong ngành công an, là Đảng viên, có thêm đứa thứ ba sẽ bị kỷ luật.

-         Ôi- Cô nàng ở chiếc giường gần cửa sổ tay ôm bụng rên rỉ- Kỷ luật thì kỷ luật, tội gì phải bỏ. Người ta muốn có con mà còn không được.

Cô nàng có khuôn mặt tóp vào, càng xấu xí sau mỗi cơn nhăn nhó. Hiển nhiên là Eva gầy. Eva gầy có thai con đầu lòng, chưa kịp vui mừng vì siêu âm là con trai thì bác sĩ cảnh báo rằng đứa bé này bị dị  dạng, phải bỏ thôi. Nuôi bệnh là người chị gái không chồng, người cũng quắt lại, cằn cỗi như cành cây khô. Còn anh chồng buồn quá đi nhậu suốt từ khi biết tin. Đàn ông luôn biết cách giải quyết nỗi buồn của mình hay ít ra cũng có thể đi vòng tránh được nó. Còn phụ nữ phải đi xuyên qua nó, như Eva gầy này đây.

Chiếc giường giữa phòng chứa một cô gái mà ai cũng khẳng định đây chỉ là một đứa bé. Một đứa bé với người mẹ cũng còn rất trẻ ngồi kế bên. Eva bé con! Eva bé con mắt tròn xoe như mắt  búp bê mỗi khi dựng lên thì mở mắt ra, đặt nằm xuống thì nhắm mắt ngủ. Không ai dám hỏi han gì bà mẹ, dù sự tò mò ngời ngời trong ánh mắt của mỗi người.

Người vào sau cùng là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, ánh mắt ưu tư không che giấu nổi ánh sáng của sự thông minh và trí tuệ. Cô trầm ngâm ngồi lên giường do cô y tá chỉ, với chiếc túi vải nhỏ nhẹ tênh như đang đi picnic, cái bụng hơi u lên dưới lần áo sơ mi, lặng lẽ nhìn khắp lượt phòng. Cái nhìn lặng thầm mà như đã hiểu hết mọi điều, mọi lẽ. Một mình. Không chồng. Không mẹ. Không chị gái. Trí tuệ và bản lĩnh! Eva trí tuệ.

Tíu tít cả ngày nào xét nghiệm máu nào siêu âm nào chụp hình phổi. Tất cả những người nằm đây đều có nhiều nguy cơ, nếu không chỉ cần một ít thời gian là xong. Nhẹ tênh một thủ thuật nhỏ gọi là hút. Nhẹ tênh chỉ vài phút thôi nhưng có nặng cả một thời gian dài?

Những người vào căn phòng này không được nhẹ tênh như thế. Tất cả phải chờ đợi trong lo âu phiền muộn, vì là những ca nặng hơn, còn vị thành niên như Eva bé con, thai dị dạng như Eva gầy, cao huyết áp như Eva đài các...Tất cả có quá nhiều thời gian để suy ngẫm, để nhớ về vườn địa đàng của Eva.

Theo Kinh Thánh, Chúa trời đã tạo ra Adam. Sống một mình, Adam buồn quá đã xin Chúa trời tạo thêm người cho có bạn. Chúa đã rút xương sườn số 7 của Adam tạo ra một người nữ đặt tên là Eva. Adam được giao trông nom vườn Địa đàng, được ăn tất cả các loại trái cây, chỉ trừ trái cấm, là loại trái ăn vào biết phân biệt điều thiện điều ác. Eva đã nghe lời con rắn ăn trái cấm và xúi giục Adam cùng ăn. Chúa nổi giận, đã trừng phạt họ bằng cách đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng và vì tội lỗi của mình, Eva phải gánh trách nhiệm mang thai và chịu sự đau đớn khi sinh con.

Đêm. Những câu chuyện thiên về tự sự hơn. Chừng như một ngày cũng đủ như trải một đời người, đủ níu lại gần những nỗi lòng như nhau của những thân phận Eva.

Eva gầy:

-         Ổng là con út. Hồi tui theo ổng đâu có cưới hỏi gì đâu. Ba má tui không chịu nên tui bỏ nhà theo ổng. Về bên đó người ta cũng chấp nhận, nhưng ai cũng mong tui có con sớm, mà phải là con trai. Ba năm rồi tui không chửa đẻ gì hết. Họ nói tui không đẻ được thì dìa nhà mình đi, để ổng cưới vợ khác. Lúc có chửa, tui mừng hết biết, ai dè...

Eva đài các:

-         Thì lúc nào mà không vậy em ơi. Đừng nói là ở quê như em, chị ở ngay thành phố nè, mà vẫn bị vậy. Hồi mới lấy chồng, chị bị hư thai đến hai lần, đến là sẩu mình với bên chồng. Đàn bà không đẻ được như có tội. Mà bây giờ muốn đẻ càng có tội hơn. Mấy bận chị muốn đẻ thí, nhưng lỡ đẻ ra mà ổng bị kỷ luật thì chị càng mệt hơn.

Eva bé con nhăn nhó:

-         Mẹ ơi, hút có đau không mẹ

-         Không đau đâu con.

Nửa đêm, không ngủ được, ta ra ngoài hành lang. Eva trí tuệ đang ngồi, nước mắt lặng thầm chảy dài trên má, thầm thì với bụng mình: “Chưa gặp nhau đã nói lời ly biệt. Thương yêu ơi!”. Ta ngồi xuống bên cạnh, không hỏi han. Cô gái lấy tay lau nước mắt, nhẹ nhàng mà dứt khoát, rồi cũng với vẻ dứt khoát như thế, cô quay sang nhìn ta:

-         Chị có thể giúp em một lời khuyên không?

Ta nhè nhẹ gật đầu.

-         Em học năm cuối rồi, chỉ vài tháng nữa là báo cáo luận văn. Em nên bỏ hay giữ đứa bé này?

Câu hỏi đâm nhói trái tim ta vì nó cũng là câu hỏi dằn vặt ta suốt đêm qua. Im lặng một thoáng, ta hỏi lại:

-         Sao em không hỏi mẹ? 

-         Mẹ sẽ rất buồn. Em không bao giờ muốn mẹ buồn.

-         Sao em không hỏi cha đứa bé?

-         Anh ấy nói, nếu bỏ đứa bé, anh ấy sẽ cưới, còn không sẽ xù.

-         Sao lạ vậy? 

-         Em không biết. Nhưng câu nói đó khiến em nghĩ, cái đám cưới đó không còn quan trọng.

-         Chị không biết khuyên em như thế nào. Em có thể giữ đứa bé, bảo lưu kết quả năm sau thi, nhưng vừa nuôi con vừa đi học sẽ rất khó khăn.

-         Người ta hay hẹn với tình nhân kiếp sau gặp lại, có ai hẹn với đứa con kiếp sau không chị?- Eva trí tuệ chợt mơ màng. Ta sững người nhìn em, đâu chỉ là ánh sáng của trí tuệ trong đôi mắt mơ màng ấy, mà còn là ánh sáng của tâm hồn.

Sáng, Ta ngồi ở hành lang trước cửa phòng tiểu phẫu chờ đến lượt mình. Eva bé con vào đầu tiên và được đẩy ra gần như kiệt sức. Eva đài các khi bước ra vẫn đi đứng khoan thai, vẫn tràn đầy nhựa sống. Chị về trước nghen mấy em. Không hẹn gặp lại nhau nghen. Có hẹn gặp là gặp ở một nơi nào khác vui vẻ hơn. Eva trí tuệ vẫn với chiếc túi vải xẹp lép, dừng lại trước mặt ta nói nhẹ: “Em về nghen chị. Tốt nghiệp xong em sẽ đi du học tiếp”. Eva gầy bước vào phòng thủ thuật vẫn ngoái lại sau nhìn hành lang hun hút dài, chừng như trông chờ ai đó. Suốt đêm cô nàng đã gọi điện thoại cho chồng, nhưng bất thành. Có lẽ người đàn ông của cô đã xỉn, nằm bẹp dí một nơi nào đó. Bất giác ta cũng ngoái nhìn về hướng ấy, nơi cánh cửa khép hờ ngăn cách với cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống bên ngoài đó vẫn trôi qua. Con người vẫn lao về phía trước với bao khát vọng, với bao mong ước, bao niềm tin vào hạnh phúc, hết lớp này đến lớp khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, như dòng nước chảy, như dòng thời gian cuốn trôi về vô tận bao hạnh phúc bao đau buồn. Ta nghĩ về Thượng Đế, về bản án ông dành cho Eva. Eva phải chịu đau đớn khi sinh con. Nhưng chắc ông cũng không lường được nỗi đau của những nàng Eva không được đau nỗi đau trở dạ.

Trương Thị Thanh Hiền

Theo TC VNLA 06/2013

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 4310

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67945

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10538991