Thứ tư 15/08/2018

NỘI DUNG CHÍNH

Ký ức quê

Trong tim mỗi người đều cất giữ những kỷ niệm về quê hương. Đó có thể là một góc đa đầu làng, là dáng mẹ tảo tần sớm hôm hay một dòng sông hiền hào chảy suốt miền thơ ấu...

Quê tôi là vùng đồng bằng chiêm trũng quanh năm ngập úng Đồng Tháp Mười. Người dân quê tôi dù đi đâu về đâu cũng luôn nhớ đến thôn xóm, nhớ con sông Hậu quê hương.

Xa quê từ rất lâu rồi, tôi chưa về thăm lại một lần. Cứ mỗi buổi chiều ngồi sau hè nhà, tôi thường miên man nhớ về quê nội. Nơi ấy, tôi có rất nhiều kỷ niệm về một làng quê nghèo, mộc mạc.

Tôi nhớ nhất là mỗi buổi sáng, bến sông tấp nập như chợ Tết. Tôi yêu mỗi buổi sớm ra trước thềm nhà, ngồi trong từ giàn thiên lý nhà nội, ngắm cảnh bến sông quê. Tôi yêu cái hương hoa huệ, hoa cúc rèn đôi quang gánh của bà hai xóm trên, yêu màu xanh mướt của những bó rua thơm trên xuồng chị Tứ, yêu tà áo dài thướt tha nghiêng nghiêng bên chiếc nón bài thơ của các nữ sinh. Tôi yêu hơn chiếc cầu tre lắt lẻo vắt ngang con sông nhỏ, yêu bờ dâu bãi mía bên kia bãi bồi ven bờ; yêu mái chèo lăn tăn của chiếc đò đưa đón khách sớm chiều. Mỗi khi ngồi nhìn ra trước dòng sông nơi đây, tôi lại nhớ da diết làn nước xanh trong vắt của dòng sông Hậu, màu xanh ấy đẹp, đẹp lắm trong tâm trí tôi! Đó là sắc xanh lam, hòa cùng màu trời, màu cây cỏ, sắc xanh cũng vùng quê yên bình, gợi cho tôi cái cảm giác thong thả mỗi khi nhìn Nó gợi nhớ mỗi buổi chiều vàng, tôi cùng lũ trẻ trong xóm ùa nhau nhảy xuống sông tắm, hòa vào dòng nước mát lạnh của tuổi thơ, dòng sông như đang dnag tay ôm lấy mọi người vào lòng, như người mẹ hiền vỗ về ôm ấp lũ con thơ bé bỏng. Cái vẻ đẹp hiền hậu ấy, mãi không bao giờ tôi quên dù đi đến nơi nào.

Yêu quê, tôi không chỉ yêu dòng sông bên bồi bên lở mà con yêu con đường làng uốn quanh thôn xóm. Nhớ lắm những ngày hè, chiều nào cũng cùng ông nội đi dạo quanh xóm, trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, nghe gió quê thổi vào người, nghe âm thanh của đồng nội hòa thành bản nhạc đồng dao. Quên làm sao được con đường ấy, con đường đã mòn đi vì dấu chân lao động lam lũ của người dân quê qua từng ấy năm tháng, con đường in dấu chân của tôi từ thuở đôi chân bé xíu tập đi. Thích nhất là mỗi khi đi dạo cùng ông, bao giờ cũng được ông cho ăn kẹo bên quán cô Tư, rồi chờ ông uống nước trà, tôi lại hòa vào lũ trẻ trong làng leo gốc đa chơi. Cây đa này có từ lâu lắm, chẳng biết tự  bao giờ nữa!

Yêu lắm mỗi khi chiều về vàng ráng cả góc trời Tây, cánh đồng rực lên màng xanh của lúa mới. Tôi thích được ngồi bên góc tre đầu xóm nơi dẫn ra cánh đồng, ngồi đấy nghe gió thổi rì rào vào lúa, vào ngọn tre, hít căng bụng hương đồng cỏ nội, chờ ánh chiều buông xuống phủ lên ca 3mie62n quê.

Nói làm sao, kể làm sao cho hết nỗi nhớ quê của tôi lúc này. Đó không còn là nỗi nhớ nữa, không còn tình yêu nữa mà là dấu ấn vào một góc sâu trong trái tim, nhắc tôi đừng bao giờ quên quê hương nguồn cội. đợi tôi nhé quê hương thân yêu! 

Nguyễn Thị Kiều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 619

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9964

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 579587