Thứ ba 03/12/2024

NỘI DUNG CHÍNH

TẤM GƯƠNG GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ

TẤM GƯƠNG GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ

TẤM GƯƠNG GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ

Không phải là giấc mơ của thế giới cổ tích, cái nơi mà quan niệm của mọi người: “người tốt và trẻ em sẽ được yêu thương, được san sẻ trong vòng tay của những vị tiên bụt chuyên làm những việc tốt, giúp đỡ người đời”. Sự thật về hình ảnh thần tiên ấy vẫn tồn tại trong thế giới đời thường qua một hình ảnh cô giáo trẻ quê tôi.Đây là công chuyện kể đầy cảm động, ai nghe cũng đầy khâm phục trước tấm gương “giỏi việc trường đảm việc nhà” của cô tiên hiền dịu.

Tên cô là Trần Thị Thanh Thúy, sinh ra và lớn lên ở thành phố Tân An. Từi nhỏ khi xem ti vi chứng kiến cảnh đi học vất vả của trẻ em vùng lũ cho nên khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư phạm Long An cô xin về công tác tại huyện Mộc Hóa, một vùng quê nghèo khó ở tận miền xa xôi hẻo lánh của Tổ Quốc. Hiện tại cô là giáo viên trường THCS Thạnh hưng, xã Thạnh Hưng, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Nhắc đến cô cả tập thể trường tôi điều gọi cô bằng một biệt danh thân mật “bùa hộ mệnh”. Mà cô chẳng có bùa phép gì lớn lao cả. Cái chúng tôi quý là cô có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha, sự khoan dung độ lượng và gương mẫu.Cô hay giúp đỡ đồng nghiệp từ việc giảng dạy ở trường đến những khó khăn của cuộc sống. Có lẽ ở trường cô có tuổi nghề cũng khá cao mà cô còn giàu lòng sẵn sàng nên đồng nghiệp dễ gần và tín nhiệm. Và vì thế ai cũng muốn được gần cô để được chia sẽ và tôi luyện thêm vốn kiền thức của mình. Lâu lâu có một đồng nghiệp “bằng mặt chứ không bằng lòng” cô ân cần chuyển thành tổ hòa giải. Hiểu chuyện mọi vết rạn nứt trong lòng mọi người dần tan biến. Nhờ việc làm đó mà trường chúng tôi năm nào cũng được khen tặng “tập thể vững mạnh”. Tôi ra trường sau cô tới gần 10 năm trời, việc làm nào của cô cũng để lại cho tôi ấn tượng đẹp. Có lẽ vì cô quá lý tưởng, cô từ tốn và hiền dịu ví như cô tiên luôn mang đến bình yên cho mọi người. Ngoài ra cô là một tấm gương tự học và sáng tạo, nhiều năm liền cô là chiến sĩ thi đua cơ sở, là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Cô còn là đảng viên trẻ năn nổ tích cực, thẳng thắn đấu tranh với bệnh thành tích và chống lại những tiêu cực trong giáo dục, việc làm đó cô luôn được mọi người khâm phục và hết lòng ủng hộ. Cô luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên một cách triệt để ngoài ra còn tích cực tham gia các phong trào của ngành, của đại phương, cộng đồng với một tâm thế “việc nước đi trước việc nhà theo sau”. Nơi nào cũng có sự góp sức của cô.

Có một bài hát mà ở lứa tuổi nào cũng thuộc: “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…”. Tôi xin được trích dẫn ra để nói về tấm lòng của Cô thúy với những học sinh thân yêu. Bởi vì đối với đồng nghiệp cô là tấm gương sáng đặc biệt trong mắt học sinh cô được ví như thể một người mẹ hiền bên đàn con bé bỏng. Ờ trường ngoài việc dạy học sinh kiến thức môn học co còn chú trọng đến đạo đức cư xử của học sinh, uốn nắn các em trở thành người tốt. Trong lớp hầu hết các đối tượng học sinh đều được cô quan tâm nhưng cô vẫn chú ý nhất là các học sinh yếu, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn hay những học sinh cá biệt. Có những lúc học sinh bỏ học, cô ân cần đến nhà động viên tìm hiểu và vận động các em trở lại lớp. Lâu dần các học sinh hiểu được tình cảm của cô, gặp chuyện khó khăn chúng tìm cô giải bày trò chuyện như thể người mẹ.

Chính cô đã giúp học sinh hăng hái thích thú đến trường góp phần chắp thêm đôi cánh ước mơ của em được bay cao xa đến với những bến bờ tươi mới.

Quả thật cô Thúy là người phụ nữ trên cả tuyệt vời mà ta thường biết đến. Cô chẳng những là một giáo viên gương mẫu mà còn là ngọn lửa ấm áp cho mái gia đình nhỏ của chính mình. Gia đình cô thật hạnh phúc, với người chồng làm kinh tế giỏi và hai người con ngoan ngoãn. Con trai lớn của cô đã vào đại học ở thành phố lâu lâu mới về thăm gia đình. Còn đứa con gái nhỏ cũng là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Hằng ngày sau giờ làm việc, học tập mệt mỏi gia đình cô lại quây quần với nhau trong mâm cơm chiều ấm áp. Mọi người đều hết mực quan tâm lẩn nhau, tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Gia đình cô vừa rồi cũng được khen tặng gia đình văn hóa trong số ít gia đình ở xã tôi. Niềm vinh dự ấy là kết quả của sự phấn đấu không ngừng về đức tính giản dị, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay./.

Phạm Thị Thanh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 1593

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14867

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10760090