Thứ tư 20/06/2018

NỘI DUNG CHÍNH

NHÀ LÁ

Mun quặm miếng thịt chạy vội đến ngôi biệt thự sang trọng rồi huýt sáo mấy cái. Nó hớn hở khi tưởng tượng Tin chạy ào ra, giành lấy miếng thịt ngấu nghiến mà mát cả ruột. Tin sẽ ôm chầm lấy nó, hôn lên cái mũi hênh hếch của nó rồi dụi vào lòng nó nũng nịu. Năm phút, mười phút, mười lăm phút…Nó huýt sáo khản cả cổ mà không thấy bóng dáng Tin đâu. Bất an. Bồn chồn. Lo lắng…Nó quyết định nhảy một cái vào hẳn bên trong ngôi biệt thự. Nó huýt sáo thêm vài tiếng nữa nhưng tuyệt nhiên không thấy Tin đáp lời. Nó chỉ quanh quẩn bên khu vườn rồi vòng sang bếp chứ nào có dám vào bên trong. Đứng cạnh cái gốc mai xù xì, già cỗi nhìn vào bên trong nó thấy Tisa ưỡn mình khoe bộ ngực tròn mây mẩy. Xong cô nàng đánh hông, ẹo sang một cái, duỗi thẳng chân khoe cặp đùi thon thả. Như chưa vừa ý với tư thế này, nàng ngoẻo sang một bên, đôi mắt chớp chớp lúng liếng đưa tình. Bấy nhiêu thôi đủ để những thằng như Mun tan ra thành nước. Ấy vậy mà Mun có thèm để ý đâu. Mun chỉ muốn gặp nàng để hỏi một câu, thằng Tin đâu? Nàng ngước lên, liếc Mun một cái thật dài rồi ngúng nguẩy bước lên lầu. Từng bước chân của nàng như được đệm nhạc. Cái mông cứ đánh sang bên này rồi lại đánh sang bên kia.

Đêm mưa, mưa tầm tã. Ánh đèn đường hắt những tia sáng vàng vọt qua tán lá rồi rọi thẳng xuống chỗ Mun, chẳng làm nó ấm lên tí nào. Hồi sáng nghe tụi thằng Mướp, thằng Khoan, con Mi nói trên khu nhà mồ có bãi đất trống tha hồ chơi đùa lại có sẵn đồ ăn người ta cúng mười sáu nên Mun ba chân bốn cẳng chạy theo. Mãi chơi đến khi trời đổ mưa ầm ầm nó không kịp về nhà nữa. Đứng nép bên hiên ngôi biệt thự sang trọng, nó nghe cái lạnh đang thấu vào da, vào thịt, cái bụng cồn cào, sôi lên từng đợt. Nó ước gì có một chỗ ấm áp hơn, có chút gì đó để xoa dịu cái bụng. Nó mệt, mệt lả người…Đâu đó nó nhẩm được đồng hồ đã điểm 12 tiếng…Ừ, khuya lắm rồi. Cái dáng tròn mẩy của Tisa đi qua, đi lại dưới ánh đèn tím nhạt trong ngôi biệt thự. Mưa, tự dưng Tisa thấy buồn, nỗi buồn nhè nhẹ…Thì nàng thuộc tuýp người lãng mạn mà…Đi một hồi, ánh mắt nàng dừng lại bên hiên nhà. Chắc nàng thương cảm Mun. Nàng hấy hấy mắt chỉ cái ô cửa sổ. Như chờ có thế, Mun thoăn thoắt trèo vào. Nàng lấy cái khăn bông ấm áp choàng quanh người Mun, rồi lặng nhìn…Nàng xuống bếp lấy một ít thức ăn rồi cùng Mun nhấp nháp. Khi Mun ấm dần lên, nàng trải một tấm thảm bên cạnh lò sưởi. Hai chúng nó nằm cạnh nhau. Bên ngoài, mưa đã nhẹ hạt. Nhìn dưới ánh đèn đường, những hạt mưa bay bay nhè nhẹ, nàng muốn nói một câu gì đó thật ý nghĩa, nhưng thôi. Cứ để tự nhiên, tự nhiên nó vậy…Mun mệt quá, ngủ thiếp lúc nào không biết, đến khi nó trở mình, chạm phải bộ ngực căng tròn của nàng. Nàng vẫn im lặng, từng hơi thở ấm nóng phà vào mặt, vào cổ nó. Nó nghe tim mình đập mạnh, run rẩy. Còn nàng, cứ điềm tĩnh, dịu dàng. Từng nhịp thở của nàng vẫn đều đặn phả luồng hơi ấm vào mặt nó đến khi chân nó đã quấn chặt lấy chân nàng. Lần đầu, của một gã trai mới lớn…

 

Kể từ đêm hôm nó, mỗi ngày nó cứ đều đặn đứng trước ngôi biệt thự nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng đoái hoài đến nó. Đối với nàng nó như một kẻ xa lạ. Nó biết thân phận nó nên cũng chẳng dám đèo bồng, mơ tưởng gì thêm. Nàng là cành vàng lá ngọc, là cục cưng của bà chủ trong khi nó chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém. Nàng có bộ lông trắng muốt, được chải chuốt từng ngày. Nàng lúc nào cũng dìu dịu mùi nước hoa Dior. Còn nó, một thằng lang thang với màu lông đen sì, có khi cả tuần chưa tắm. Với nàng, tất cả những gì của đêm hôm ấy chỉ là một phút cô đơn, là một chút thương hại sao? Nó cũng chẳng quan tâm gì đến nàng ngoài cái bụng ngày càng tròn trĩnh. Nó chờ, nó đợi…rồi đôi lúc lại nghĩ…chắc gì của nó. Vậy mà nó mong lắm, mong xem xấu xí giống nó hay xinh đẹp giống nàng. Rồi đến lúc nàng nằm ổ, nó mừng ra mặt, bộ lông đen sì giống nó, cái mũi cũng hênh hếch, giống nó luôn…Vậy là con nó, chắc cú rồi. Nhưng nàng thì bực mình ra mặt. Nàng xinh đẹp, kiêu sa thế kia mà thằng Tin lại xấu tệ. Thế thì nàng còn mặt mũi gì nữa chứ. Cái đám “nhà lầu” kia sẽ cười vào mặt nàng. Tụi nó sẽ bảo “Ui trời, dân “biệt thự” đi hoang với đứa “nhà lá” nào mà sinh ra thằng Tin thế kia?” Từ đó nàng ghét Tin. Ghét lắm. Đến những thức ăn thừa nàng cũng không cho Tin ăn. Thế nên hàng ngày Mun phải đem đến cho Tin khi con cá, khi miếng thịt…Hai cha con nó quấn nhau lắm. Nhiều lúc Tin muốn hỏi sao mẹ lại không cho cha vào chung nhà. Nhưng có bao giờ mẹ chịu nói chuyện với nó đâu. Từ đó đến giờ nó chưa bao giờ nghe mẹ ngọt ngào với nó, chưa bao giờ nó được mẹ chăm sóc. Mẹ cũng không thèm gọi nó là con…

 

Không gặp được Tin, Mun tiu nghỉu, quặm miếng thịt đứng trước cổng. Mun chợt nhớ, hôm trước thằng Tin có nói về con Sun. Đúng rồi…nay nó cũng đã lớn. Ừ, lớn cỡ Mun hồi cái hôm trời mưa…Đang miên man thì Tin dắt Sun về. Nó bảo với cha nó “Từ nay con qua nhà Sun ở. Bên đó, toàn mèo “nhà lá”, vui lắm…” Nó đi rồi, còn ngoáy lại: “Con chọn “nhà lá” để sau này khỏi vất vả như cha, một mình đi kiếm cái ăn cho con. Có vất vả thì con và Sun cùng san sẻ. Lúc nào rảnh cha qua thăm tụi con nha cha.” Bóng hai đứa nhỏ khuất dần, Mun cười mãn nguyện: “Mày giỏi hơn cha…”

Anh Túc

Theo TC NVLA 06/2014

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 528

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13066

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 530351