Thứ hai 10/11/2025

NỘI DUNG CHÍNH

Kịch ngắn - MÓN QUÀ CỦA NỘI

Tác giả: Bảo Định
Các vai:
Hải – Sinh viên đại học, 20 tuổi.
Thủy – Giáo viên, chị của Hải, 23 tuổi.
Sơn – Cán bộ ngành nông nghiệp, ba của Hải, 52 tuổi.
Thảo – Y sĩ, mẹ của Hải, 48 tuổi.
Bà Hai: Mẹ của Sơn, bà nội của Hải, 75 tuổi.
        Chuyện xảy ra vào năm 2024 tại gia đình bà Hai, một vùng quê thuộc huyện Bến Lức bên sông Vàm Cỏ Đông. Cảnh nhà không giàu có nhưng ngăn nắp, xinh xắn. Nổi bật trên sân khấu là cảnh chiếc tủ thờ, trên ấy có chân dung người chiến sĩ giải phóng, bên cạnh là Bằng Tổ quốc ghi công… Sân khấu mở màn với cảnh bà Hai đứng khấn vái trước bàn thờ. Các thành viên còn lại trong gia đình (Hải, Thủy, Sơn, Thảo) đứng 2 bên, cùng hướng mắt về phía bàn thờ. Hải mặc chiếc thun màu vàng có ngôi sao màu đỏ, màu cờ Tổ quốc, loại áo thường dành cho thành viên các đoàn đi thăm Trường Sa.
Bà Hai (khấn): Ông sống khôn thác thiêng, về đây đi theo phù hộ cho thằng Hải cháu nội mình. Nó chuẩn bị đi biển, giữa sóng to gió lớn, có ông bên cạnh nó, tôi an tâm. (bà Hai xá 3 xá, cắm nhang, rồi quay sang Hải).
Bà Hai: Hải, đốt nhang cho ông nội đi con, ông sẽ đi theo phù hộ cho con.
(Hải đốt nhang, xong dìu bà Hai lại ghế ngồi)
Hải: Bà nội đừng có lo! Đi biển bây giờ không còn nguy hiểm như thời của ông bà. Đi biển thời nay an toàn, tiện lợi lắm. Hôm qua con có đến Quân cảng làm thủ tục nhập đoàn, thấy chiếc tàu sẽ chở đoàn chúng con đi to lắm, to như một tòa nhà lầu. Phòng ngủ trên tàu có máy lạnh như khách sạn, chỉ hơi chật hẹp thôi.
Bà Hai: Mà đảo Trường Sa cách đất liền bao xa vậy con, Sơn?
Sơn: Thưa má, Trường Sa gồm nhiều đảo nằm rải rác trên một vùng biển rộng lớn, cách đất liền trung bình 500 cây số đó má.
Bà Hai: Trời đất, xa dữ vậy. Đi biết chừng nào mới tới!
Thảo: Thưa má, theo chương trình thì cháu Hải đi tổng cộng 12 ngày, từ ngày đi tới ngày về. Đó là chuyến đi suôn sẻ. Nếu có sóng to hay gió lớn có thể kéo dài hơn.
Thủy (nói với Hải): Eo ơi, nghe nói đi biển say sóng dữ lắm. Nếu là chị chắc chị bỏ cuộc quá, hổng dám đi.
Sơn: Bỏ sao được mà bỏ con. Em của con phải nỗ lực phấn đấu dữ lắm mới được vinh dự được chọn đi thăm Trường Sa. Cả trường chỉ có 1 suất đó. Ba tới từng tuổi này ước ao một lần đi thăm Trường Sa mà có được đâu.
Bà Hai (nói với Thảo): Thằng Hải đi xa, chắc vợ chồng con tốn kém nhiều?
Thảo: Thưa má, Hải được chọn đi thăm Trường Sa theo chương trình thi đua “Thanh niên tình nguyện hè” của Trung ương Đoàn, cả nước chỉ có bảy tám chục đoàn viên thanh niên được chọn. Mọi chi phí Nhà nước lo hết, gia đình chỉ lo tiền tiêu vặt.
Sơn: Tôi bảo đảm với cả nhà, cho thằng Hải đem theo bao nhiêu tiền, khi nó về sẽ còn đủ, chẳng mất đồng nào.
Thủy: Ủa, sao vậy ba? Hải xài bạo lắm mà?
Sơn: Ra Trường Sa, muốn xài tiền cũng không được. Vì ngoài ấy không có mua bán.
Hải: Thiệt vậy hả ba?
Sơn: Thì ba cũng nghe một anh trong Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Lức cơ quan ba nói vậy. Anh ấy đã được đi thăm Trường Sa.
Hải: Chiều nay em lên đường rồi. Chị Thủy hứa sẽ có quà cho em mang theo đâu, có không?
Thủy: Chị hứa là giữ uy tín mà. Đây, quà cho em mang theo ra Trường Sa.
Hải: Ái chà, quà gì mà nặng vậy? Để em mở ra xem... Toàn là sách với sách, đúng là quà của cô giáo. Chị sợ em nằm trên tàu không có chuyện gì làm nên mới cho đem theo một đống sách để đọc chắc, có cả mấy tập thơ nữa. Ủa, mà chị biết hồi nào tới giờ em đâu có thích thơ…
Thủy: Hổng dám để cho em đọc đâu! Đây là quà chị gửi tặng các chiến sĩ ở Trường Sa. Toàn là sách mới xuất bản đó. Chị nghe nói các chiến sĩ ngoài ấy thiếu thốn đủ thứ. Có sách mới để các anh đọc cho đỡ nhớ nhà.
Hải: Còn cái gì nữa đây?
Thủy: Đây là dây đàn, chị mua gửi tặng các chiến sĩ ngoài ấy. Nghe nói ngoài ấy dây đàn quý lắm vì đâu có ai bán.
Hải: Vậy chị Thủy muốn em đem quà gì về cho chị?
Thủy: Một lá bàng vuông, một cành phong ba. Gì nữa ta? Một nhánh san hô, nếu ngoài ấy có.
Sơn: Con gái ba đúng là lãng mạn có thừa.
Thủy: Còn ba, ba có gửi gì cho chiến sĩ ngoài Trường Sa không ba?
Sơn: Đây quà của ba đây. Chỉ gói nhỏ vầy thôi chứ không “khủng” như quà của con. Ba nhờ Hải ra ngoài ấy gửi tặng các chiến sĩ.
Hải: Để con đoán xem đây là gói quà gì. Thuốc trị bệnh phải không ba?
Sơn: Trật lất. Chiến sĩ ngoài đảo ai cũng khỏe, đâu dễ gì bệnh, với lại thuốc men đã có trạm xá ngoài ấy lo rồi, cần gì tới ba. Ba làm ở Trung tâm giống cây trồng, quà của ba chỉ là ít hạt giống gửi các chiến sĩ. Đây là hạt mướp, còn đây là hạt mồng tơi. Ngoài ấy thiếu rau xanh dữ lắm vì rau xanh từ đất liền chở ra, khi tới đó thì héo hết. Các chiến sĩ phải tự trồng rau xanh cho bữa ăn của mình. À, còn đây là hạt hoa dừa, hạt hoa cúc đồng tiền, ba gửi các chiến sĩ trồng hoa làm đẹp cho đảo.
Bà Hai: Má nghe nói ngoài ấy nước ngọt hiếm lắm, lấy đâu ra nước để tưới rau, tưới hoa hả con?
Sơn: Đúng là nước ngọt rất hiếm, nhất là vào mùa khô. Nước ngọt phải trữ từ mùa mưa hoặc chở từ đất liền ra. Các chiến sĩ phải dè sẽn từng lít nước. Nhưng vẫn có nước để anh em tưới cây đó má.
Bà Hai: Có nước tưởi, nhưng nước ở đâu, má chưa hiểu.
Sơn: Nước rửa mặt hoặc tắm xong, các anh không bỏ đi, mà tái sử dụng cho giặt giũ, tưới cây. Nước vo gạo nấu cơm thì dùng tưới hoa, vừa tiết kiệm nước, vừa thêm dinh dưỡng cho hoa tốt đó má.
Hải: Ba muốn con đem quà Trường Sa gì về tặng ba?
Sơn: Ba nghe nói trong quần đảo Trường Sa có một hòn đảo tên là Sinh Tồn. Đảo này có bãi cát trắng di động, tùy vào hướng gió theo mùa mà bãi cát di chuyển theo để che chắn cho hòn đảo. Nếu tàu có ghé đảo Sinh Tồn, con lấy đem về cho ba một bụm cát, để ba đặt cạnh nắm đất phù sa ba đem về từ Mũi Cà Mau trong chuyến du lịch do cơ quan tổ chức năm rồi.
Hải: Rồi, con hứa sẽ mang cát trắng Trường Sa về làm quà tặng ba.
Sơn: Còn nữa. Ra ngoài ấy, con nhớ phải mặc đúng chiếc áo này, chiếc áo màu cở Tổ quốc này, đứng cạnh Bia chủ quyền Trường Sa, chụp tấm ảnh cho thật đẹp, có chiến sĩ ôm súng đứng gác bên cạnh càng hay. Ba sẽ phóng to tấm ảnh, treo trang trọng trong nhà mình, như là niềm tự hào gia đình ta có người đã ra đến Trường Sa. (qua vợ) Còn em, em có quà gì cho con mang ra tặng các chiến sĩ Trường Sa?
Thảo: Những chuyện lớn đó để anh với con gái anh lo. (qua Hải) Mẹ chỉ lo những chuyện nhỏ cho con trai của mẹ thôi. Đây là thuốc chống say sóng, còn đây là thuốc chống ói. Có cả thuốc cảm, thuốc trị tiêu chảy cho con nữa nè… Còn đây là mì gói phòng khi thức ăn trên tàu không quen với con.
Hải: Con cám ơn mẹ. Mẹ thích quà gì ở Trường Sa, con sẽ đem về tặng mẹ?
Thảo: Thôi khỏi, con lo quà cho ba con và chị con là được rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe trở về là mẹ vui rồi.
Hải: Hỏi vậy thôi, chứ con đã tính khi về sẽ có quà cho mẹ. Con nghe nói ngoài Trường Sa có nhiều ốc tai voi, con nào con nấy to chừng này nè! Con sẽ xin các chiến sĩ một vỏ ốc, rồi đem về khắc tên ba mẹ lên ấy, đến dịp kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, con sẽ làm quà tặng, vừa có ý nghĩa, vừa đỡ tốn tiền!
Thủy: Sáng kiến hay quá ta! Lần đầu tiên chị nghe em tính chuyện tiết kiệm đó!
Hải: Em lớn rồi mà chị, sắp thành “chiến sĩ Trường Sa” còn gì! (quay sang bà Hai) Bà ơi, bà có quà gì cho con đem theo ra Trường Sa không bà?
Thủy: Chắc chắn là có rồi. Mấy đêm rồi, chị thấy bà thức cặm cụi làm cái gì đó, chị hỏi thì bà nói là làm quà cho Hải mang ra Trường Sa. Chị hỏi quà gì, bà nói tới bữa Hải đi rồi sẽ biết. Bà ơi, quà gì vậy bà?
(Bà Hai không nói mà trang trọng nâng 2 tay, rưng rưng trao cho Hải một chiếc hộp)
Hải (mở hộp quà của bà Hai): Những con hạc màu trắng làm bằng giấy. Cái này do bà tự tay xếp thành phải không bà? Bà ơi, bà gửi tặng các chiến sĩ Trướng Sa phải không bà?
Sơn: Không phải đâu con. Những con hạc màu trắng tượng trưng cho sự bất tử. Ba đã hiểu ý của bà.
Thủy: Bà nói con nghe đi bà, bà xếp những con hạc giấy màu trắng này gửi cho ai hả bà?
Bà Hai: Cho những liệt sĩ đã hi sinh! Hải con, khi nào con ra tới Trường Sa, con hãy thả những con hạc giấy này xuống biển để nó trôi đến chỗ các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thân xác còn nằm đâu đó dưới đáy biển. Những người hi sinh cho Tổ quốc mãi mãi là bất tử như những con hạc trên trời.
(Nhạc vang lên điệu Lý trăng soi trong bài ca cổ “Thương về Trường Sa” của Nguyễn Phấn Đấu: “Nước biển xanh, hạc giấy trắng, bông hoa vàng – Tấm lòng thủy chung gửi theo hải triều – Cho người ra đi đáy biển sâu không về - Biển Gạc Ma dập dồn sóng vỗ - Hay sóng lòng tôi – Nấm mồ biển xanh làm thổn thức lương tri – Mắt lệ nhòa, tàu rời bến Cô Lin”. Cùng lúc chiếu màn ảnh LED hình ảnh Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa tại bãi đá Gạc Ma, cạnh đảo Cô Lin, mà bất cứ đoàn đi thăm Trường Sa nào cũng dừng lại để thực hiện nghi thức này).
Hải (Xúc động): Vâng, con hứa sẽ làm đúng theo lời dặn của bà. Và con sẽ khấn nguyện với các liệt sĩ rằng: Bà của tôi, cha mẹ của tôi, chị em tôi và triệu người dân đất liền luôn ghi nhớ công ơn những liệt sĩ đã nằm xuống nơi biển khơi để giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã nằm xuống cho Tổ quốc được trường tồn! Các anh mãi mãi bất tử!
(Hải dừng nói, lau nước mắt, xong hỏi tiếp bà)
Hải: Bà ơi, bà có muốn con đem gì về để tặng bà không?
Bà Hai: Có con, con giúp bà một việc.
Hải: Việc gì vậy bà?
(Bà Hai bước đến bàn thờ, lấy chai nước được bọc vải đỏ cẩn thận trên ấy)
Bà Hai (Nói với Hải): Ngày ba con mới giáp thôi nôi, ông nội con đã hi sinh khi chuyển quân qua sông Vàm Cỏ Đông, cách nhà mình chưa tới cây số. Ông nội con hi sinh không tìm được xác, chắc thân xác ổng còn nằm đâu đó dưới đáy sông hoặc đã hòa vào nước sông. Không tìm được xác của ông con, bà đã đến đoạn sông nơi ông hi sinh múc nước cho vô chai này đem về để trên bàn thờ, như là bà thờ thể phách tinh anh của ổng vậy.
Hải: Chuyện này hồi nào tới giờ con mới nghe bà kể. Con thương bà quá!
Bà Hai (Trao cho Hải 1 cái chai không khác giống như chai nước trên bàn thờ): Ra đến Trường Sa, đến nơi các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ biển đảo, con lấy cho bà chai nước biển đem về để bà thờ các liệt sĩ cùng với ông nội của con. Tội nghiệp, các liệt sĩ hi sinh mà không có được một nấm mộ, cha mẹ vợ con chắc cũng không đến thăm được nơi các anh nằm xuống… Nhớ nghe con, khi về nhớ đem chai nước biển Trường Sa về cho bà!
Hải: Thưa bà con nhớ, con sẽ mãi mãi ghi nhớ lời dặn của bà. Nhất định là con sẽ nhớ mãi, sẽ thực hiện đúng lời dặn của bà!
(Nhạc nền vang lên bài hát “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ...”. Màn hình LED chiếu cảnh sông Vàm Cỏ Đông êm đềm xuôi chảy)
--- HẾT ---
 
 
 
 
         
 

Bảo Định

Từ khóa: tác giả
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 3365

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148371

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13365579