Mèo ghét chuột, đó là điều từ xưa đến nay ai cũng biết. Chuyện kể rằng ngày xưa, mèo và chuột sống rất thân thiết như anh em một nhà. Mèo rất chăm chỉ nên lương thực luôn được tích trữ đầy đủ, còn chuột vừa lười biếng lại ham ăn nên những việc nặng nhọc nên chuột đều kiếm cớ tránh né, chuột thường hay cáo bệnh để mèo cho ở nhà giữ kho. Thế là chuột được tự do vào kho để ăn uống thỏa thuê. Chuột rất ranh ma, giỏi che đậy nên mèo không hề hay biết. Năm ấy, trời làm hạn hán, lúa má chết sạch nên mèo bảo chuột lấy lúa dự trữ ra xay giã để nấu ăn thì mèo mới biết số lúa dự trữ chỉ còn lại mớ vỏ trấu. Mèo giận quá đi tìm chuột để hỏi tội thì chuột đã trốn biệt tự bao giờ. Từ đó, mèo thề rằng hễ gặp chuột ở đâu là sẽ vật chết. Biết bao nhiêu chuột đã bị mèo xơi tái vậy mà lạ thay con mèo nhà Nga nuôi lại không chịu bắt chuột, mặc cho lũ chuột chạy tới chạy lui như chỗ không người, chị mèo ta vẫn ngồi im suy tư chuyện đẩu chuyện đâu, đến nỗi bố phải kêu lên- hay là con mèo nhà mình ăn chay.
Nga nghĩ chắc là không phải vì chị mèo vẫn ăn cá thường xuyên kia mà. Nga thì nghĩ khác bố, cô bé tưởng tượng chị mèo là một tiểu thư đài các, đã là tiểu thư thì ai lại đi bắt chuột “gớm chết”. Ừ! So với các chị mèo hàng xóm thì con mèo nhà Nga trông thật quý phái, với bộ lông trắng muốt, chóp mũi đỏ hồng, đôi mắt xanh như hai viên bi, trông mèo ta thật duyên dáng, xinh đẹp, mèo ta lại rất thích được vuốt ve cưng chiều vì thế Nga thích gọi con mèo của mình là “Bạch Miêu tiểu thư”. Không bắt chuột cũng chẳng sao, miễn là nó ngoan ngoãn hiền lành để Nga chơi đùa là đủ cưng rồi.
Cả tháng nay Nga thấy tiểu thư nhà mình có vẻ uể oải, bụng ngày một tròn to. Hỏi mẹ thì mẹ thầm vào tai Nga đầy bí mật- tiểu thư sắp có em bé rồi. Sau đó mẹ tìm ngay một cái thúng lót nhiều vải vun để làm ổ cho tiểu thư vượt cạn. Một hôm đi học về Nga sửng sốt khi thấy trong ổ ba bé mèo xinh xắn đang bú tí mẹ. Mèo mẹ nằm lim dim bên cạnh đàn con trông thật hạnh phúc, hình ảnh đó làm Nga vô cùng xúc động.
Tiểu thư chăm con rất chu đáo nên lũ mèo con lớn nhanh như thổi. Với bản năng làm mẹ, tiểu thư đã chịu khó đi bắt chuột nhắt về làm bài tập tung hứng để dạy lũ mèo con. Nhiều hôm do mải mê bắt chuột nên bộ lông trắng muốt lấm lem bùn sình trông rất đáng thương, lũ con càng phổng phao thì mèo mẹ càng gầy rộc đi. Vì thế Nga rất choáng khi nghe mẹ nói dù được thương yêu đến mấy, đến tuổi trưởng thành, lũ mèo bắt đầu khôn lớn cũng bỏ mẹ mà đi, không bao giờ về thăm mẹ dù mẹ có già yếu bệnh tật, đó là một điều khó hiểu trong thế giới loài vật, chuyện lý giải là của người lớn. riêng Nga luôn cảm nhận được hạnh phúc của tình mẫu tử, đó là sự cho đi không bao giờ tính toán, chính bản năng hi sinh vô bờ bến của tình mẹ đã giúp cho thế giới muôn loài luôn thấm đẫm yêu thương./.
Võ Thanh Phong
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 13
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 12
Hôm nay : 2565
Tháng hiện tại : 74827
Tổng lượt truy cập : 10820050