Đờn ca tài tử (ĐCTT) là loại hình sinh hoạt văn hoá độc đáo mang đậm chất Nam Bộ, được phát triển mạnh mẽ vào những năm đầu thế kỷ XX. Những cây đàn dân tộc, những làn điệu bắt nguồn từ nhạc cung đình và ca Huế theo bước chân của người dân “ngũ Quảng” tiến vào Nam mở đất, mang theo tình cảm của người dân xuôi Nam; mang theo nền văn hoá Thăng Long- Phú Xuân kết hợp với dân ca, hò, lý chứa đựng tự tình dân tộc sâu sắc tạo nên ĐCTT, làm phong phú đời sống sinh hoạt tinh thần cho cộng đồng dân cư vùng đất mới Nam Bộ trong đó có Tây Ninh. Gia tộc họ Đỗ ở Trảng Bàng vùng đất cổ xưa ở Tây Ninh có nhiều nghệ nhân tiêu biểu, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển ĐCTT ở Tây Ninh từ những ngày đầu hình thành cho đến tận hôm nay.
Gia tộc họ Đỗ gốc ở Nam Ngãi, di dân năm 1882 và tham gia khai hoang lập ấp, định cư ở Gia Lộc- Trảng Bàng (phường Gia Lộc hiện nay) từ thời ông Đỗ Như. Ông Đỗ Như là tộc đàn anh (cùng cha khác mẹ) với các ông Đỗ Văn Đờn, Đỗ Văn Xông (thân phụ ông Đỗ Văn Rỡ), Đỗ Văn Hố (thân phụ nghệ nhân Đỗ Văn Hảo và là ông nội của cố soạn giả Thanh Hiền). Họ đều là những nghệ nhân tài tử giỏi, chân truyền từ thời ông, cha Đỗ Văn- vốn là nhạc công sử dụng đờn nguyệt (kìm), đàn nhị (cò) trong dàn nhạc Huế, xuôi về Nam theo dàn nhạc cúng tế đình thần, hát bội; cũng là bạn tri âm với thân phụ nữ nghệ sĩ hát bội trứ danh Cao Long Ngà (cũng ở Trảng Bàng).
Trong số những nghệ nhân họ Đỗ, trước tiên phải kể đến nghệ nhân Đỗ Văn Lá (tự Chín Lá)- con của nghệ nhân Đỗ Như. Ông Chín Lá sử dụng kèn lá, kèn mộc và đờn cò tuyệt chiêu. Ông còn là người giỏi võ. Gia phả ghi lại: “Ông Chín là môn sinh của Tam kiệt Trấn Biên, về Dầu Một và Tây Ninh truyền dạy trong tộc họ”. Ông Chín Lá từng theo bạn tri kỷ Bày Kiên về tận Bạc Liêu ca đờn tri kỷ cùng bạn “Xứ sở vọng cổ” với bộ nhịp “bảy rơi, tám rớt” biến hoá, điệu nghệ. Một người em khác cùng thời là nghệ nhân Đỗ Vinh Minh cũng sử dụng đờn cò khá điêu luyện.
Đời tiếp theo là nghệ nhân Đỗ Văn Hảo (Chín Hảo) - cháu gọi ông Chín Lá bằng bác. Ông sinh năm 1927 và mất năm 1975 tại quê nhà (ấp Lộc Du, xã Gia Lộc), là nghệ nhân đờn kìm nổi danh của đất Trảng Bàng xưa. Quán hớt tóc Chín Hảo ở nhà lồng chợ Trảng Bàng là “tụ điểm” biểu diễn vọng cổ- cải lương và các bài “ca ra bộ” của nghệ thuật tài tử (những bài “ca ra bộ” do nghệ nhân Út Khải- em út của ông Chín Hảo biểu diễn có thể xem là bài “ca ra bộ” đầu tiên trên đất Trảng Bàng). Bạn đờn ca của ông Chín Hảo rất đa dạng, có khi là khách ghe tro đậu bán ở chợ Kinh, người buôn bán ở chợ Trảng Bàng, hay khách đến hớt tóc, người nhà ông Chín… Dàn nhạc của quán là “dàn nhạc tao ngộ” - đờn treo sẵn trên cột, nghệ nhân dùng đến nhạc cụ nào thì cứ lấy xuống lên dây hoà điệu. Các bài bản biểu diễn ở quán ông Chín thường là những bài luận về nhân nghĩa ở đời (Đạo phu thê- Nghĩa anh em) hay ca ngợi kháng chiến, nói chuyện quốc sự (Chiến thắng mặt trận Tầm Vu, mặt trận Cửu Long Giang…). Nhóm ĐCTT của ông Chín Hảo đã lưu dấu một thời sự điệu nghệ “mùi mẫn”, sự háo hức tiếp nhận, học theo để tạo nên phong trào ĐCTT mạnh mẽ một thời của xứ Trảng và những ngày đầu của ĐCTT trên vùng đất Tây Ninh.
Nghệ nhân tài tử Chín Hảo là anh em con chú bác với Đốc phủ sứ Đỗ Văn Rỡ (1912-1996)- một nhà văn hoá, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội lớn của miền Nam trước và sau năm 1975. Ông là một học giả uyên thâm, am hiểu sâu sắc và có những đóng góp lớn cho việc bảo tồn, phát triển nghệ thuật ĐCTT, nghệ thuật hát bội và các nghi lễ truyền thống của miền Nam. Ông từng sáng lập và giữ vai trò Hội trưởng “Hội khuyến lệ cổ ca”, từng giảng dạy tại Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ trong bộ môn hát bội (trước năm 1975) và sau này. Trong những năm 90, ông giữ chức Trưởng ban Quý tế Lăng Ông Bà Chiểu - ngôi đình tiêu biểu và lớn nhất TP. Hồ Chí Minh. Ông còn là người anh, người thầy của các nghệ sĩ hát bội như cô Năm Đồ, cô Ba Nhỏ, Đinh Bằng Phi, Công Khanh, Năm Bá, nhạc sĩ Hai Biểu, Tám Nhứt… (cũng nói thêm rằng, ông là anh ruột của Đỗ Văn Vấn- người sáng lập và là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường trung học Trảng Bàng, nay là Trường THPT Nguyễn Trãi).
Nghệ nhân Đỗ Văn Rỡ là chú ruột và là người thầy dạy đờn kìm của nghệ nhân Đỗ Văn Trượng- tức cố soạn giả Thanh Hiền (1942-2020), “nhứt thủ nguyệt cầm” khu vực kháng chiến ở Đoàn Văn công giải phóng, Đài Phát thanh giải phóng, Trường Văn nghệ giải phóng… Từng là Trưởng đoàn Cải lương Tây Ninh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, ông Thanh Hiền luôn tâm huyết với nghệ thuật ĐCTT bằng việc mở rất nhiều lớp đào tạo lực lượng ĐCTT- cải lương kế thừa cho tỉnh nhà; hay lặng lẽ miệt mài gầy dựng phong trào ĐCTT ở cơ sở, là “người anh lớn” của làng ĐCTT Tây Ninh. Nghệ nhân ưu tú Thanh Hiền (ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu này năm 2015) còn là thầy của nhiều môn sinh thành đạt như: An Trung, Kim Anh, Như Ngọc, Hoàng Nghĩa, Thu Vân, Thanh Liễu, Kiều Minh… (hát cho Đài Phát thanh giải phóng). Sau năm 1975, học trò của ông Thanh Hiền còn có NSƯT Kim Thoại, Thiện Lục, Ánh Tuyết, Đăng Minh, Quốc Bình…
Nghệ nhân Thanh Hiền còn là soạn giả nổi tiếng với hơn 1.500 bài ĐCTT, vọng cổ, chặp cải lương và một số bài sưu tầm văn nghệ dân gian, lý luận phê bình. Một số bài vọng cổ do ông viết nổi tiếng trong cả nước như: Chuyến xe Tây Ninh, Rẽ mạ đầu mùa, Bông điệp Sài Gòn, Tâm sự Ngọc Hân… Soạn giả Thanh Hiền được xem là một trong những cây đại thụ của nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ sau ngày đất nước thống nhất.
Trải qua bao thăng trầm, ĐCTT vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc, vẫn là loại hình nghệ thuật được yêu thích ở Tây Ninh, được duy trì bởi niềm đam mê của nhiều ban- nhóm tài tử, nhiều gia đình nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu, mà gia tộc họ Đỗ ở Trảng Bàng là một điển hình.
H.A - Ghi theo lời kể của cố soạn giả Thanh Hiền