Thứ hai - 20/07/2026 10:02
TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THUYẾT VÀ DI TÍCH ÔNG HÓNG
TÁC GIẢ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
“Chiều chiều quạ nhắn với diều,
Trên kinh Ông Hóng có bầy vịt con”
Hay “Ba phen quạ nói với diều,
Ngả kinh Ông Hóng có nhiều vịt con”
Nhắc đến câu ca dao, câu hát đưa em trên chắc hẳn nhiều người con quê hương Tây Ninh, Nam Bộ thấy quen thuộc lắm nhưng ít ai biết Ông Hóng là ai, ở đâu, vì sao có tên kinh Ông Hóng, kinh Ông Hóng ở đâu.v.v.
Theo nhà nghiên cứu Đào Văn Hội, vào đầu của thế kỷ XX, miền Nam có những bậc cự phú như: Nhứt Sĩ, Nhì Xường, Tam Phương, Tứ Định. Người giàu nhứt là ông Huyện Lê Phát Sĩ ở Tân An, đến hậu duệ là các ông Lê Phát Đạt, Lê Phát Tân, Lê Phát An, Lê Phát Tịnh … vẫn còn giàu lớn. Chính vị đại phú nầy đã xây cất một nhà thờ mang tên là “Nhà thờ Huyện Sĩ” ở đường Bùi Chu, Sài Gòn. Người thứ nhì là Bá Hộ Xường. Cựu Tổng đốc Đỗ Hưu Phương được xếp hạng ba. Hạng tư là Bá hộ Định gốc ở Chợ Lớn. “Nhưng ít ai biết rằng gia tài của bốn ông cự phú ấy nhập lại có lẽ cũng không bằng một phần ngàn (1/1.000) tài sản ông Hóng”. Vậy ông Hóng là ai ?
Theo bài “25 ngày theo dấu người xưa” của nhà báo Khuông Việt đăng trên “Nam Kỳ tuần báo” số 56 ngày 14/10/1943, được Đào Văn Hội sưu tầm có ghi: Ông Hóng tên thật là Phan Văn Nghêu, gốc người miền Trung vào Nam khai khẩn đất hoang, làm ăn phát đạt và trở nên một tay cự phú trong tỉnh lỵ Tân An xưa. Cái tên “Ông Hóng” có lẽ do người cùng thời đặt ra, ngụ ý vì tiền của ông nhiều không thể đếm hết chẳng khác nào mồ hóng (bồ hóng trên giàn bếp).
Có nhiều giai thoại dân gian ly kỳ về Ông Hóng được ghi lại như: Lúc Chúa Nguyễn Ánh còn bôn đào, một hôm chiến thuyền của ngài đến đậu tại sông Vàm Cỏ Tây thuộc tỉnh lỵ Tân An. Nghe tiếng ông Hóng là người hào hiệp, ngài sai quan hầu cận đến mượn “một bữa cháo”. Ông Hóng liền cho đào một con kinh từ nhà ở làng Bình Lãng thông ra sông Vàm Cỏ Tây rồi cho ghe lường (không rõ mấy chục, mấy trăm chiếc) chở lúa ra chiến thuyền của Chúa Nguyễn và chở luôn suốt ba tháng. Vì vậy, kinh này được đặt tên là kinh Ông Hóng.
Về thân thế, Ông Hóng là dân cày cho một địa chủ ở Tân An, làm việc chăm chỉ, cực nhọc năm bảy mùa mới dành dụm được một số tiền nho nhỏ, được địa chủ cho ra riêng cất nhà để ở và cho mướn một miếng ruộng. Ông Hóng làm nền nhà trong vườn của địa chủ và dựng lên bốn cây cột. Đêm khuya, ông địa chủ ra vườn bỗng thấy trên bốn đầu cột đó có bốn cây đèn sáp to đang cháy sáng. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, địa chủ cho là Ông Hóng xài to, lãng phí, mới kêu ông Hóng đến rầy. Nhưng Ông Hóng cũng ngạc nhiên không kém chủ vì ông không có mua mấy cây đèn sáp ấy, vả lại cũng không có tiền mua.
Ông địa chủ vào nhà bàn với vợ và cho rằng đèn ấy là “đèn trời”, ông Hóng sẽ giàu không ai sánh kịp và gia tài sự sản của hai ông bà sẽ về tay ông Hóng. Lời tiên đoán này thật sự ứng nghiệm. Ông Hóng làm ruộng năm nào cũng trúng mùa còn ông chủ lại thất bại. Dần dần, Ông Hóng mua hết gia viên điền sản của địa chủ.
Tương truyền, mỗi buổi mai, đầu trùm khăn, tay xách gậy, Ông Hóng đi rảo khắp làng. Một lần tình cờ gặp cái chòi lá ông bước vô, thấy anh nông phu ngồi ủ rũ, vợ anh đau, con anh rách rưới, đói khát khóc kêu. Năm rồi, do thất mùa, cặp trâu chết, có mấy con vịt tơ anh cũng bán chạy thuốc cho vợ hết rồi! Động lòng trắc ẩn, Ông cho anh mượn mười lượng bạc để mua lúa giống, mướn trâu làm mùa và thuốc thang cho vợ, năm sau sẽ hoàn lại.
Năm sau, đúng ngày giờ, ông Hóng không quên trở lại viếng gia đình anh nông phu kia. Thì vui thay, nhà anh mới lợp lại, trong bồ lúa được vài thiên, con anh quần áo sạch sẽ, bầy gà bươi gốc rơm, vài con heo đi núc ních. Vợ chồng và mấy con anh quỳ lạy tạ ơn và trả số bạc cho ông. Ông cười, nói đôi lời và tặng luôn số bạc ấy, bảo có cần dùng gì ông sẵn lòng giúp thêm cho. Có khi, ông cũng gặp người lãng tử không lo làm ăn, thừa dịp có số tiền ông cho mượn cờ bạc rượu chè. Ông nổi giận dùng gậy đập chết anh ta, rồi sai gia nhân vác tiền đến thường nhân mạng cho thân nhân.
Theo nhận xét của Đào Văn Hội, “Cũng như ông Nguyễn Văn Hậu ở Hồi Oa (Nước Xoáy, Sa Đéc), ông Hóng giúp vua Nguyễn chỉ vì lòng vị tha chớ chẳng vì danh vọng phẩm hàm, nên ông không thọ lãnh chức tước chi cả khi Nguyễn Ánh thâu phục được san hà, nhớ ơn người cũ”. Cũng có ý kiến cho rằng “Phải chăng tại ông Hóng giàu mà ít tu nhân tích đức lại giết người vô tội quá nhiều, tạo thành nghiệp ác nặng sâu, cho nên gia sản chẳng còn mà con cháu đời sau, chẳng hạn như anh Phan Văn Chơi, làm lụng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng ăn!”.
Bên cạnh những ghi chép trên, nhà nghiên cứu còn mô tả, khu mộ Ông Hóng tọa lạc tại ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng huyện Tân Trụ. Có bốn ngôi mộ bằng nhau đều xây theo kiểu thuộc đời Gia Long, hình mái nhà. Trên hai ngôi mộ của bà và ông Hóng còn lưu lại nét nổi mờ hình con phụng. Phía trước mộ có bình phong, hồ bán nguyệt và phía sau có vòng tường thấp bao tròn ba mặt. Hai ngôi mộ còn lại thuộc hai người con, trong đó có một ngôi nứt nẻ đến nổi lòi cả hòm ra ngoài. Mộ do ông Phan Văn Chơi, cháu ba đời của ông Hóng trông coi, hương khói. Nhà ông Chơi cách mộ địa vài trăm thước, giữa nhà còn trang nghiêm một cái bàn thờ trên có tấm biển khắc hai chữ ‘Thọ Dân’ của vua Minh Mạng ban. Theo ông Chơi thì một phần lớn điền sản của họ Phan đã bán cho ông Huyện Sĩ, và hiện nay, ở về hai làng Hòa Ái, Quê Mỹ Thạnh (Tây Ninh) còn nhiều ruộng công điền mà trong bộ lại ghi tên Bá hộ Phan Văn Nghị, cháu nội ông Hóng. Ông Chơi không hiểu vì sao có chuyện éo le như thế! Ngôi đình làng Bình Lãng đã nhờ tiền của ông Hóng dựng nên. Ngôi đình đã hư nhiều. Bên trong còn một cặp hạc rất cổ và một cái hương án chạm trổ công phu, sơn son thếp vàng, có chữ khắc là do Phó Thủy sư Đô đốc Võ Văn Liêm ( ?) cúng…”.
Hiện nay, tại ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vẫn còn lưu lại di tích 5 ngôi mộ hợp chất cổ và 2 kiến trúc không rõ chức năng cũng xây bằng hợp chất xen lẫn các ngôi mộ hiện đại. Các ngôi mộ đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Vừa qua, nhà nghiên cứu Lê Hoàng Quốc có bài “Khảo sát quần thể di tích Mộ Ông Hóng huyện Tân Trụ, tỉnh Long An” đăng trên những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018, có khảo tả chi tiết về di tích và có nhận xét và kiến nghị như sau: “Đây là dạng quần thể di tích mộ táng hợp chất với dạng nhà mồ một đơn nguyên và mộ voi phục. Tuy nhiên, về phần kiểu dáng kiến trúc nhà mồ có phần khác biệt so với các dạng kiến trúc nhà mồ một đơn nguyên khác ở Nam Bộ…”. “Quần thể di tích mộ Ông Hóng là một trong những di tích quan trọng gắn với công cuộc khai mang bờ cõi vùng đất Nam Bộ của cha ông ta trong quá khứ. Do hầu hết các ngôi mộ ở đây đều không còn bia hay không có chữ nên khó để mà khẳng định cụ thể chủ nhân của từng ngôi mộ, chỉ biết được cái tên Ông Hóng là do dân gian lưu truyền lại. Cũng vì thế mà khó xác định niên đại”… Dựa vào kiểu thức và vật liệu xây dựng, nhà nghiên cứu cho rằng di tích có niên đại vào khoảng thế kỷ XVIII - XIX.
Qua những tài liệu ghi chép, nghiên cứu và di tích còn lại về Ông Hóng, cho thấy nhân vật Ông Hóng là có thật, có vai trò quan trọng trong việc đào kênh, khai mở đất đai ở làng Bình Lãng. Di tích khu mộ có giá trị nghiên cứu kiến trúc mộ cổ giai đoạn thế kỷ XVIII - XIX và càng quý hơn là trong điều kiện các kiến trúc mộ cổ thuộc giai đoạn này ở khu vực Long An cũ nay thuộc Tây Ninh còn tồn tại hiếm hoi bên cạnh lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Khắc Tuấn là tương đối nguyên vẹn. Truyền thuyết về Ông Hóng còn là một truyện kể hấp dẫn, có địa danh Kinh Ông Hóng, di tích mộ là một phần minh chứng thực cần phổ biến rộng rãi để làm phong phú kho tàng chuyện kể dân gian Tây Ninh nói riêng và Nam Bộ nói chung./.
N.P.T