Thứ ba 11/08/2026

NỘI DUNG CHÍNH

NỖI ĐAU NÍU LÒNG, NGƯỢC GIÓ

        NHÃ MY
Nhân đọc bài thơ Níu lòng Sông Đáy của nhà thơ Phan Hoàng
 
        Trong hành trình sáng tạo thi ca, nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng đã nhận được nhiều giải thưởng văn học đáng chú ý là: Giải thưởng Thơ hay nhất của Hội Nhà văn TP.HCM với tập thơ Chất vấn thói quen. Giải thưởng của Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho trường ca Bước gió truyền kỳ. Nhiều giải thưởng trên lĩnh vực báo chí cho các loạt bài phỏng vấn và ký sự đặc sắc.
          Ngoài sáng tác, ông còn tích cực trong việc tổ chức các sự kiện văn học, phát triển văn học trẻ, và giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam. Trên cương vị Giám đốc trang thông tin điện tử vanvn.vn, ông đã góp phần đưa trang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy và phong phú về văn học đương đại.
          Riêng tập thơ Chất vấn thói quen của Phan Hoàng đã nhận được các giải thưởng như: Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2012. Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012. Giải thưởng Nghệ thuật Danube của Hungary năm 2023. Tập thơ đã được dịch ra Tiếng Anh và xuất bản tại Canada vào đầu năm 2022, phát hành ở nhiều nước trên thế giới. Nhà thơ, dịch giả Sándor Halmosi đã chuyển ngữ bản tiếng Anh tập thơ sang tiếng Hungary và nhà thơ, dịch giả Attila F Balázs hiệu đính, được Nhà xuất bản AB-ART ấn hành. 
Trong tập thơ Chất vấn thói quen, tôi bị gây ấn tượng mạnh mẽ và xúc động đến rơi nước mắt khi đọc bài thơ “Níu lòng Sông Đáy”.
        “Phan Hoang oi, me toi mat luc 3h24p
        Mở đầu bài thơ bằng một dòng tin nhắn thảng thốt, như một tiếng kêu đau xé lòng. Quả thật là thảng thốt, bất ngờ và vội vã. Vội đến mức tin nhắn không có dấu, đau đến mức tưởng chừng như không thể đau thêm được nữa. Cách tác giả dùng thời gian cụ thể càng làm nỗi đau thêm hiện thực và rõ nét. Hình ảnh ôm đầu tức tưởi như đứa trẻ thơ” cho biết người nhắn tin chia sẻ mẹ mình mất không còn là đứa trẻ. Hình ảnh người con đau khổ, bất lực trước sự mất mát gợi lên cảm giác trơ trọi, yếu đuối. Muốn thông tin cho người bạn thân, bạn tri âm của mình về nỗi đau mất mẹ. Dẫu lớn khôn, trước sự ra đi của mẹ, ai cũng trở thành đứa trẻ bé nhỏ. “Dòng tin nấc tiếng kêu thảng thốt”. Câu thơ này làm rõ thêm nghĩa câu trên, kể cả nghĩa của dấu phẩy. Điều đó cho thấy tình cảm của hai người bạn thật thâm tình. Mẹ anh mất tôi cũng đau như nỗi đau của anh, nên họ mới chia sớt nhau nỗi đau tột cùng.
         “Buổi sáng mùa đông không màu” “bạn đứng giữa trời ôm đầu tức tưởi như đứa trẻ thơ” bạn “quì gối ôm choàng bờ cát già độ lượng” mọi tư thế đều đau buồn rã rượi. Nỗi buồn hơn cả “chín chiều ruột đau”. Tác giả mượn hình ảnh câu ca dao “chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Nay trông về quê mẹ mẹ đâu còn nữa, thế nên “không chỉ chín chiều ruột đau” là vậy. Rồi “những dòng lửa từ hai hốc đất sưởi ấm lòng mẹ”. Giọt nước mắt rơi nóng hổi như dòng lửa không chảy từ đôi mắt nữa mà từ đất, từ nguồn cội thiên nhiên đất mẹ khóc thương. “Bờ cát già độ lượng”. Hình ảnh quỳ gối ôm bờ cát già độ lượng là vòng tay ôm ấp của người con trong nỗi đau, cũng là biểu tượng của sự bất biến, trường tồn, đối lập với sự mong manh của kiếp người. Nỗi đau vượt không gian và thời gian. “Sông Đáy trong mơ vẫn dâng ngang trời”. Dòng sông quê nhà (Sông Đáy) không chỉ là một địa danh mà còn là ký ức, biểu tượng của nguồn cội, gắn bó với mẹ. “Mẹ như cánh chim đêm/ mãi hoá thân vào châu thổ. Hình ảnh mẹ được so sánh như cánh chim, gợi sự tự do nhưng cũng đầy cô đơn. “Hóa thân vào châu thổ” thể hiện sự hòa quyện của mẹ với quê hương, thiên nhiên, không thể mất đi.
         Dân gian có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá/ mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Tác giả mượn hình ảnh lót lá trong câu trên để nói lên hình ảnh mất mẹ. “Ngày lót lá/ bạn níu lòng sông Đáy”. Đoạn kết của bài thơ, tác giả dùng hình ảnh của sự tương phản “Lội ngược gió sông Ba”. Nếu Sông Đáy gắn bó với mẹ và ký ức của người được nhắc đến trong thơ, thì Sông Ba là không gian nơi nhân vật trữ tình đang tồn tại. Việc “lội ngược gió” vừa là hành động vật lý, vừa là biểu tượng cho sự đấu tranh với dòng đời, với nỗi đau mất mát. “Bàng hoàng” cũng nói lên sự tất tả, vội vàng, mẹ bạn đi rồi, mẹ mình cũng đã tuổi “chuối chín cây”, nên tác giả dùng từ “bàng hoàng” ở đây làm cho ta thấy sự gấp gáp, sự tranh thủ chạy đua với thời gian trong khi nhân vật “bàng hoàng lội ngược gió sông Ba” để trở về bên mẹ.
Bài thơ xoay quanh tình mẫu tử, sự mất mát và cách mỗi người vượt qua nỗi đau đó. Hình ảnh mẹ không chỉ là người đã khuất mà còn là biểu tượng của quê hương, cội nguồn và tình yêu thương vô điều kiện. “Níu lòng Sông Đáy” của Phan Hoàng là một thi phẩm đầy cảm xúc, vừa bi thương vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Qua đó, tác giả không chỉ khắc họa nỗi đau mất mẹ của người bạn và muốn chia sẻ mất mát ấy cùng bạn mà còn nhấn mạnh sự gắn bó thiêng liêng giữa con người với nguồn cội, quê hương và gia đình.
         Trần Nhã My
 
 

N.M

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 4400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87675

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15387867