Thứ hai 14/09/2026

NỘI DUNG CHÍNH

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – NGỌN LỬA HỒNG SÁNG MÃI

     Tác giả: Xuân Kim Bảo

 

Có những ngọn lửa chỉ cháy một lần rồi tàn lụi theo thời gian. Nhưng cũng có những ngọn lửa càng đi qua năm tháng càng đỏ rực trong lòng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chính là ngọn lửa như thế.
Mỗi độ tháng Tám về, khi màu lúa xanh mơn mởn, màu của những rẫy mía, rừng cây… phủ kín chân trời và tiếng ve cuối hạ dần nhường chỗ cho gió thu, lòng người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945. Đó không chỉ là ký ức của một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn là khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do; Kỷ nguyên vươn mình trong thời đại số cùng với khát vọng vươn lên dựng xây đất nước.
Lịch sử dân tộc đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh giữ nước, nhưng hiếm có cuộc cách mạng nào diễn ra trong thời gian ngắn mà làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc như Cách mạng Tháng Tám. Chỉ trong vòng hơn mười ngày, chính quyền cách mạng đã lần lượt giành được ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Một dân tộc từng sống dưới ách nô lệ gần một thế kỷ đã hiên ngang đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

Khi lịch sử gặp thời cơ

Những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ XX, thế giới bước vào giai đoạn quyết liệt của Chiến tranh thế giới thứ hai. Chủ nghĩa phát xít lần lượt thất bại trên nhiều chiến trường. Tháng 5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Đến tháng 8/1945, sau hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản đứng bên bờ sụp đổ. Ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.
Ở Đông Dương, bộ máy cai trị của phát xít Nhật rơi vào tình trạng tê liệt. Chính quyền thực dân Pháp đã bị Nhật lật đổ từ cuộc đảo chính ngày 9/3/1945. Một khoảng trống quyền lực hiếm có xuất hiện. Đó là thời cơ “ngàn năm có một” mà lịch sử dành cho dân tộc Việt Nam.
Điều kỳ diệu là giữa muôn vàn biến động ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy điều mà không phải ai cũng nhìn thấy. Với tầm nhìn của một thiên tài cách mạng, Người khẳng định: “Lúc này dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập. Quân lệnh số 1 được ban bố, phát động Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc.
Từ Tân Trào, tiếng gọi non sông vang vọng khắp mọi miền đất nước.
Ngày 16 và 17/8, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào đã thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Chỉ vài ngày sau, hàng triệu người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược đã đồng loạt đứng lên.
Ngày 30/8/1945 vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ tồn tại hàng nghìn năm.
Và chỉ ít ngày sau, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Có người từng ví Cách mạng Tháng Tám như một cơn bão. Nhưng suy cho cùng, bão không tự nhiên mà có. Muốn có cơn bão phải có cả một quá trình tích tụ của gió, của hơi nước và của năng lượng. Tương tự như thế, thắng lợi mùa Thu năm 1945 không phải là sự may mắn của lịch sử, mà là kết quả của mười lăm năm Đảng lãnh đạo nhân dân kiên trì gây dựng phong trào cách mạng; là sự hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, quần chúng yêu nước; là những năm tháng tù đày, là máu, là nước mắt và niềm tin sắt son vào một ngày đất nước hồi sinh.

Khi những bàn tay trắng làm nên một cuộc đổi đời của dân tộc

Trong gần một thế kỷ đô hộ, thực dân Pháp đã cố tình tước bỏ mọi điều kiện để người Việt có thể tự đứng lên. Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, tuy phát xít Nhật thay chân Pháp nắm quyền, nhưng bộ máy quân sự vẫn còn rất lớn. Trên lãnh thổ Đông Dương lúc đó còn khoảng hơn 60.000 quân Nhật được trang bị đầy đủ súng trường, trung liên, đại liên, pháo binh, xe cơ giới và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Trong khi đó, lực lượng vũ trang cách mạng còn rất nhỏ bé. Đến trước Tổng khởi nghĩa, các đội vũ trang tập trung của Việt Minh chỉ có vài nghìn chiến sĩ, phân tán ở nhiều địa phương. Phần lớn chỉ được trang bị súng trường cũ, súng kíp, mã tấu, giáo mác, lựu đạn tự tạo; nhiều nơi, người dân tham gia khởi nghĩa chỉ mang theo gậy tầm vông, dao phay hay những nông cụ quen thuộc của nhà nông. Nếu đem so về vũ khí, cán cân nghiêng hẳn về phía đối phương.
Nói về tiềm lực kinh tế, cách mạng còn khó khăn gấp bội. Cuối tháng 10/1944 đến tháng 5/1945, nạn đói khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu đồng bào ở miền Bắc. Khắp nơi là những đoàn người đói khát, những cánh đồng xác xơ, những xóm làng tiêu điều. Hậu cần cho cách mạng gần như dựa hoàn toàn vào sự chắt chiu của Nhân dân. Hạt gạo nuôi cán bộ, chiếc áo vá vai, chiếc xuồng nhỏ đưa đón cán bộ qua sông hay căn chòi lá giữa rừng che chở lực lượng cách mạng đều là những “kho hậu cần” đặc biệt được dựng nên từ lòng dân. Đó là thứ hậu cần mà không một đội quân xâm lược nào có thể có được.
Lực lượng của cách mạng không đông, nhưng lại có một sức mạnh vô hình mà mọi loại súng đạn đều không khuất phục nổi. Đó là sức mạnh của lòng dân, với một niềm tin không gì lay chuyển: Nước Việt Nam phải thuộc về người Việt Nam.
Ông cha ta từng nói:
“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Trong Cách mạng Tháng Tám, “ba cây” ấy chính là Đảng, chính quyền Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi ba sức mạnh ấy hòa làm một, không thế lực nào có thể ngăn cản được dòng chảy của lịch sử tạo nên ngọn lửa thần kỳ. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, ngọn lửa của niềm tin và cũng là ngọn lửa của một dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ gian lao nào trên con đường đi tới phồn vinh, hạnh phúc.
Hôm nay, đất nước không còn đối mặt với bom đạn chiến tranh, nhưng vẫn đứng trước nhiều “mặt trận” mới: phát triển kinh tế, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, nâng cao đời sống Nhân dân và đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường. Hòa cùng khí thế đó trên dải đất miền Đông Nam Bộ đầy nắng gió, quê hương Tây Ninh, vùng đất từng in dấu những trang sử hào hùng của cách mạng đang tiếp tục viết nên câu chuyện phát triển bằng chính ngọn lửa được truyền từ mùa Thu lịch sử ấy.
Rồi mai này, những mùa thu mới vẫn sẽ về trên quê hương Tây Ninh. Những hàng cao su vẫn rì rào trong gió, dòng Vàm Cỏ Đông vẫn bồi đắp phù sa, Hồ Dầu Tiếng vẫn lặng soi bóng mây trời và Núi Bà Đen vẫn hiên ngang như chứng nhân của lịch sử, âm vang của mùa thu năm ấy đang hòa vào nhịp máy trong các khu công nghiệp, vào những tuyến đường mới mở, vào những cánh đồng xanh, vào nụ cười của người dân và vào khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.
Để mỗi độ tháng Tám về, trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Núi Bà Đen hùng vĩ, mỗi người dân Tây Ninh lại thêm một lần nhắc mình sống xứng đáng với mùa Thu bất diệt của dân tộc. 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 5448

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95657

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15617112