Thứ hai 31/08/2026

NỘI DUNG CHÍNH

VU LAN CỦA MẸ

    Nguyễn Hội
         Sáng thật sớm, khi ngoài sân trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã nghe tiếng mẹ lạch cạch trở dậy. Mẹ chặt dừa lấy nước làm món thịt kho tàu. Rồi mẹ lại lụi cụi nạo cùi dừa non, ngâm đậu xanh, gạo nếp làm món xôi quen thuộc. Mẹ chuẩn bị để chiều nay làm mâm cỗ cúng ông bà.
        Khi các con tôi còn chưa thức dậy, mẹ đã đi chợ về tới. Hồi nhà chúng tôi mới dọn về đây, mấy người trong xóm bảo: Lúc đầu mới thấy mẹ tôi chạy xe đạp điện vèo vèo trên phố, chẳng ai ngờ được mẹ đã ngoại bảy mươi. Tôi giúp mẹ đỡ chiếc làn nặng trịch thức ăn và bó hoa ra khỏi xe. Mẹ cười hỉ hả bảo: "Hôm nay ngày rằm nên mẹ phải tranh thủ đi chợ thật sớm, chứ chợ đông, đi muộn thì còn đâu là hoa tươi quả tốt dâng lên các cụ nữa". Nhìn bó hoa vạn thọ còn đẫm sương đêm tỏa hương dịu nhẹ bên thau tôm càng xanh nhảy tanh tách, vợ tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy nể phục người mẹ chồng tảo tần.
        Dù ở cùng gia đình tôi trong miền Nam nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng Bảy, mẹ lại tự tay làm mâm cơm theo phong tục miền Bắc để tưởng nhớ gia tiên. Mẹ tôi bảo: "Mình ở đâu thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình ở đấy. Làm mâm cơm đặt trên bàn thờ để kính các cụ cùng về, hưởng lộc, hưởng phúc bên gia đình con cháu. Mẹ còn khỏe, những việc này mẹ còn làm giúp các con được".
        Khẽ nhíu đôi chân mày nhìn xa xăm, mẹ tôi kể: Ngày xưa quê ngoại mình nghèo lắm, nhà ông bà cũng như những gia đình khác trong làng, ngoài ngày tết ra chả mấy khi có miếng thịt, miếng giò hay con cá nào to cả. Những đêm mùa Đông rét cắt da cắt thịt, hai ông bà lại ra ao Thùng Đấu hay sông Đún kéo vó. Đấy là nguồn “thức ăn mặn” gần như duy nhất trong nhà. Bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ, mẹ và các cậu các dì đã rất thích được ăn món riêu cá, cá kho hay tôm tép rang mặn. Nhưng có một điều lạ là, ở trong nhà, ông ngoại là người luôn luôn thích ăn đầu cá, còn bà không bao giờ chịu ăn những miếng cá to. Bà bảo, bà chỉ ăn con tép, con cá cờ, mài mại, rô ron, cùng lắm là con cá diếc kho thật kĩ với khế chua cùng vài quả chuối xanh, thậm chí là củ chuối. Những khúc cá to thường rất nhiều xương. Xương dọc, xương ngang, xương chống cối, ăn vào bà hay bị hóc… Cho đến về sau này, khi các cậu tôi làm ăn khấm khá, nhà có của ăn của để, bà vẫn giữ thói quen kiêng ăn những con cá lớn, cho đến già.
         Ngày còn nhỏ mẹ vẫn tưởng đấy là sự thật nhưng đến khi lớn lên rồi, mẹ và các dì các cậu mới được nghe ông ngoại tôi kể lại. Ấy là trong một đêm gió Bấc, hai ông bà đi kéo cá, kéo hàng trăm mẻ vó, từ ao hợp tác trong làng ra đến tận sông lớn cũng chỉ toàn thòng đong, cân cấn. Mãi gần sáng, mẻ vó cuối cùng mới lấp loáng một con cá chép nhỏ bằng lá đa. Cầm con cá trên tay rồi lại nhìn vào giỏ cá, bà liền bảo với ông ngoại tôi rằng: "Nhà mình đông con, mà chúng nó lại không thích ăn những con cá nhỏ. Thôi từ nay, mình chỉ ăn những con cá ấy. Còn cá lớn dành phần cho các con, chúng nó còn đi học…".
         Kể đến đây, những giọt nước mắt lại rịn ra từ hốc mắt nhăn nheo của mẹ. Rồi mẹ bảo, vậy nên ngày lễ Vu Lan năm nào mẹ cũng làm một mâm cơm thật tươm tất để dâng cúng ông bà. Trong mâm cơm cúng, bao giờ cũng phải có một con cá chép rán vàng thật to. Dù bà ngoại con không còn ăn được thì mẹ cũng mãn nguyện trong lòng…
         Buổi chiều, khi cả nhà chúng tôi cùng thụ lộc quanh mâm cỗ, vợ con tôi bất ngờ mang tặng mẹ một giỏ hoa hồng màu hồng và một bao lì xì màu đỏ. Nhận giỏ hoa từ các con các cháu, mẹ tôi khẽ mỉm cười thật hiền rồi bảo: "Mẹ cảm ơn các con. Hoa và cả tấm lòng của các con thì mẹ đều nhận cả. Còn bao lì xì này…". Nói đoạn, mẹ nhẹ nhàng mở nắp, lấy ra tất cả bốn đồng tiền còn mới. Rồi mẹ bảo: "Đây là lộc của bà. Bây giờ bà chia cho các cháu”. Khi vợ chồng tôi và các cháu còn chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ đã nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi nói tiếp: “Còn một đồng tiền này, bà giữ để dành cho đến Tết, bà lại làm quà mừng tuổi…".
        Nói rồi, mắt mẹ tôi rưng rưng. Các con tôi đứa ôm vai, đứa bám cổ nũng nịu. Chúng thi nhau rúc đầu vào lòng bà, líu lo trò chuyện rồi chọc cho bà vui cười trở lại. Tiếng cười của bà cháu loang ra, làm tan đi cái tĩnh mịch của một buổi chiều muộn. Trong khói hương Vu Lan trầm mặc, nhìn những hàng chữ được khắc nổi trên bàn thờ ông bà rồi nhìn sang mẹ, tôi chẳng ước mong gì cao xa, chỉ cầu mong sao những mùa Vu Lan sau nữa, mẹ vẫn còn khỏe mạnh để tự tay làm mâm cơm cúng cụ và để chúng tôi còn được cài lên ngực áo một bông hồng màu hồng thắm tươi.

N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 3909

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 219676

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15519868