Thứ hai 14/09/2026

NỘI DUNG CHÍNH

Màu đất lửa

       Đặng Phúc Nhất
     “Tại sao biết chiến đấu là chết mà chúng tôi vẫn chọn đi để chết?”
     Má lẩn thẩn cầm cây chổi tàu cau quơ đám lá bàng khô cong rụng đầy trên sân nhà. Cái lưng già nua còng queo cũng cong xuống hệt như lá, mái tóc dài xác xơ trắng nhiều hơn đen búi sau đầu bằng một chiếc kẹp cũ tróc gần hết sơn cùng với bàn tay nhăn nheo lộ ra sau lớp vải cũ sờn khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác bà yếu ớt mỏng manh tới nỗi có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.
      Mấy nhát chổi không nhanh không chậm cứ vậy mà vang lên tiếng lạc xạc đều đều suốt cả buổi chiều. Chiến đi ra từ trong nhà, muốn quét dùm mà má không cho. Bà chỉ mấy con khô cá lóc đang phơi trên giá, ý chê Chiến vụng, quét bụi mù trời mù đất, dính vô, ăn cho chết.
     Chiến gãi đầu cười gượng, đi lính bao năm về, mà đối với má, anh vẫn vụng về y như hồi con nít. Lóng nga lóng ngóng một hồi cũng thấy được cái lu nước đã cạn gần trơ đáy, anh hớn hở, xách gàu ra giếng. Ròng rọc quay lọc xọc từng hồi, Chiến đi đi lại lại không dưới mười lần mà lu mới đầy một nửa, không biết hồi ở nhà một mình, má phải làm sao.
     Má quét sân xong, chống nạnh biểu anh vô nhà, Chiến không nghe, má quẹt mũi, không thèm nói nữa, khẽ hừ một tiếng rồi quay vô bếp. Chiều đó, hai má con cơm nước xong xuôi, thổi đèn, ngủ sớm.
      Nửa đêm, hơi lạnh giăng mù trời, bốn bề chỉ còn tiếng dế than reng réc trong xó và tiếng ngáy nhè nhẹ trong buồng, má ngủ rồi. Chiến thì còn thao thức, lăn tới lui không sao ngủ được. Một nỗi trăn trở vô hình bén rễ, mọc lên rồi lan ra khắp tâm trí, làm anh thấy trong dạ bồi hồi.
     Gà gáy sáng tiếng đầu. Trời còn đậm sương, bên ngoài vẫn tối mù. Tấm cửa phên nhích ra một khe thật nhỏ, Chiến lách người, rón rén chui ra.
     - Hòa bình rồi, mày còn tính đi đâu?
     Chiến giật thót, đứng sững lại, một chân đã bước ra ngoài rồi lại thụt vào. Để túi đồ xuống đất, khẽ khàng đứng thẳng, mím môi, nghiêm trang như đang chờ quân lệnh rồi quay người nhìn má. Trong ánh đèn cam lờ mờ tối, anh thấy mình phản chiếu trong mắt má, phía sau vài giọt ngân ngấn, anh bối rối quá. Má nhìn thẳng anh, lặp lại câu hỏi cũ:
     - Tao hỏi, hòa bình rồi, mày còn muốn đi đâu?
     - Con… - Chiến mím môi, rồi chợt ngẩng lên, ánh nhìn sáng quắc - con đi biên giới, có lệnh động viên rồi. Con… không đi thì ai đi đây má? Tụi nó… phản bội rồi. Mình không đón đầu trước để tụi nó ăn rút ăn rỉa lên đất mình sao được? Mình sống để dân mình chết… sao đành má?
      Hai má con nhìn nhau, dưới ánh đèn dầu vàng vọt hồi lâu, cuối cùng, má lắc đầu thở dài, không nghe ra được là vui hay buồn.
     - Thôi. Muốn đi thì đi. Vô chào ba mày rồi đi. Đi lén… coi sao đặng?
     Chiến khẽ mím môi, cun cút trở vào, lớn phổng phao rồi mà vẫn sợ má la. Anh biết mình bậy, tại chuyến này… anh đi là đi lén.
      Hồi trước, anh từng đi bộ đội rồi, đi từ sau Chiến dịch Mậu Thân, trải qua không biết bao nhiêu trận đánh ác liệt, nhiều lần tưởng đâu chết mất rồi, ai dè lại sống.
      Nhớ hồi đầu năm*, khi tiến công tiêu diệt cứ điểm trên Núi Bà, anh trúng đạn, tối quá, không biết đau chỗ nào, chỉ nghe người ướt mẹp, đoán chắc là máu đổ, anh vẫn cố nhích người, chọi thêm một trái lựu đạn rồi nằm vật ra, nhìn thẳng lên trời đêm sâu chi chít sao, bụng chỉ nghĩ tới má. Tới khi lá cờ giải phóng tung bay trên đỉnh núi, được đồng đội tìm thấy, anh mới hay mình còn “chưa đi”.
     Rồi tới ba mươi tháng Tư, hòa bình, anh trở về trong đoàn quân chiến thắng. Cùng lứa với anh, bạn bè anh có mười đứa đi, thì chỉ mình anh còn sống tới ngày độc lập, chỉ còn mình anh về với má. Còn tụi nó… nằm rải rác đâu đó, đem xương máu hòa với đất cát, với núi sông. Thứ đem về được, là những lá thư chưa kịp trao, những lời nhắn nhủ chưa kịp nói, những bài thơ dang dở mới viết được mấy dòng.
“Mây rừng mờ mịt nẻo trời xa
Thương quê, nhớ má bữa cơm nhà
Má ơi đừng khóc đừng buồn nhớ
Con về với má, ở đâu xa…”
     Chiến đi hết một vòng quanh xóm, trao kỷ vật tận tay từng người, từng nhà, rồi mới về.
     Thấy anh về, má mừng dữ lắm, ôm anh khóc mà tưởng đâu lụt hết nhà. Anh thương má, định bụng sẽ không bao giờ đi nữa.
     Vậy mà, ở với má mới được mấy tháng, theo tiếng gọi đất nước, Chiến lại lên đường nhập ngũ. Sợ má buồn, anh giấu tịt, giấu tới nỗi hôm qua nghe má nói là ít bữa nữa nhờ người ta làm mai rồi má đi hỏi vợ cho, anh cũng chỉ cười cười. Mà không hiểu sao, giấu kín vậy rồi, mà… má vẫn biết.
     Má ngồi nghiêm trang ở đó, nhìn anh đốt nhang cho ba. Nhang cắm lên rồi, anh thấy tay chân dư thừa, không biết làm sao mới được. Má thở dài, biểu anh ngồi xuống, chờ nhang tàn rồi đi. Giọng má nghiêm nghị làm anh giật thót. Rõ ràng là người từng đi qua khói lửa chiến tranh, vượt trên bom đạn, sống chết trước mắt anh cũng không sợ, lại sợ má.
     Chiến bẽn lẽn đi tới, ngồi nhớm một bên mép giường. Cái giường tre cũ mèm, kêu lên keo kẽo. Mà đâu chỉ cái giường, ngoại trừ mớ bàn ghế anh mới đóng, đồ đạc trong nhà, cái gì cũng cũ, đụng tới là kêu như răng sắp rụng, mấy lần anh muốn thay mới mà má không cho, má nói, toàn đồ ba để lại.
     Hình như má không nhìn anh nữa, ánh mắt đượm trắng làn khói mỏng mong manh, má ngó thật lâu, như thể trông qua đó có thể thấy được hình bóng của người năm cũ… Hai má con ngồi lặng thật lâu, nhang chỉ còn non nửa, bà lại thở dài, khe khẽ nhắc:
- Hồi ba mày còn sống…
     Câu chuyện về người ba mà Chiến chưa từng thấy mặt, má đã kể cho anh nghe không biết bao nhiêu lần. Ba cũng đi chiến đấu giải phóng quê hương, đi khi anh còn ẵm ngửa trên tay, rồi hi sinh khi anh mới vừa biết nhớ. Cái ngày nhận giấy báo tử với hũ tro cốt của ba, má ôm anh khóc nấc, khóc xong, má lau mắt, thở dài, không biết là nói để anh nghe hay là tự nói với mình:
    - Thôi. Về được là tốt rồi.
     Lúc đó, Chiến còn chưa hiểu là, trong chiến tranh, hi sinh rồi mà có thể “về nhà”, đã là điều may mắn. Còn biết bao con người ngã xuống giữa trời đất mênh mông ở nơi nào đó không ai biết, tới tận khi hòa bình vẫn chưa về được cố hương.
     Một mình má, vừa là mẹ vừa là cha, vất vả lắm mới nuôi được anh khôn lớn, anh lớn rồi, lại theo gót ba, theo gót đám thanh niên trai tráng cùng lứa, bỏ sách vở, lên đường.
     Cái ngày tuyển quân, Chiến mười lăm mười sáu tuổi khai gian lên mười tám, khổ cái người ốm yếu nhẹ cân, sợ người ta cười, lén bỏ thêm vô hai bên túi quần hai cục đá, bước đi cà sụt cà sịt, làm anh cán bộ cũng phải nhíu mày, xém chút bị đuổi về vì tưởng có tật ở chân, phải năn nỉ lắm, cán bộ mới chịu nhận. Mấy đứa trong xóm thấy cảnh đó, cười rần rần. Vậy mà… tới ngày về, anh ngồi xe, còn tụi nó… ở lưng trời theo gió nắng.
     Đốm lửa nhang chập choạng cháy gần hết, má thẫn thờ nhét thêm vô hành lí mấy con khô. Má ngập ngừng mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biểu đánh thắng cho nhanh để còn về với má. Chiến qua loa trả lời rồi nhăn răng cười, toe toét, mà nhìn trong kiếng, anh thấy mặt mình khó coi hơn mếu. Má chùi mắt anh, hờn:
     - Khóc gì? Đừng khóc, xấu.
     Tim Chiến nghẹn lại trong giây lát, giọng nói cũng nghẹn ngào, có mấy chữ “Con đi, nghen má!” mà lập bập hoài không nói được.
     Anh ôm má một cái ôm thật chặt, rồi xoay người bước vội vã vào màn đêm, đằng đông đã bắt đầu ánh lên những tia cam đỏ lờ mờ…
     Chiến nhập ngũ ở Đồn Biên Phòng Vàm Trảng Trâu, một đơn vị quân sự vừa được thành lập ở Châu Thành. Đất xứ này đỏ lắm, là đất mà qua những năm kháng chiến đã rực cháy và bỏng rát y hệt lửa than. Dân xứ này nghèo, mà gan góc kiên cường không thua ai.
     Trên đường, cán bộ đã cho biết nhiệm vụ của đồn chủ yếu là tuần biên, chống gián điệp và tàn quân chế độ cũ, chống xung đột biên giới, nhiệm vụ thứ yếu là bảo vệ dân thường, giúp đỡ họ trong khả năng. Dù gì cũng từng là lính chiến đấu ở địa phương, Chiến rất nhanh đã thích nghi với môi trường mới. Không chỉ với đồng đội, mà với người dân vùng biên, anh cũng thấy khăng khít quấn quít hệt như người thân ruột thịt.
     Thỉnh thoảng, trong lúc đi tuần, Chiến và đồng đội còn được mấy dì mấy bác chận đường cho con cá con khô, khi thì trái dừa, ca nước. Biết dân ở đây còn khổ, nên ban đầu mấy anh em không chịu nhận, thành ra họ cứ lẽo đẽo đi theo suốt một quãng đường dài. Sợ ảnh hưởng tới việc công, đội trưởng đành phải nhận cho cô chú về. Vài lần thành quen, thi thoảng đứng chốt, Chiến thấy họ vác cuốc đi ngang, anh sẽ lễ phép gật đầu chào. Sau khi vẫy tay chào lại Chiến, họ lại quay qua nói với người kế bên:
      - Chú này tui cũng quen đó, mốt đi qua đi lợi, nói tên tui, là mấy chú cho đi hết hà.
      Chiến nghe mà chỉ biết lắc đầu cười trừ, cái bác đó có khi nào giới thiệu mình tên gì đâu mà kêu anh em biết cho được.
     Gió ở đây khô khốc, nắng ở đây hanh vàng, người ở đây chất phác. Nếu không có những bụi bặm tàn dư còn đọng, chắc cuộc sống họ đã tốt hơn nhiều.
     Nhưng hòa bình rồi, con nít cũng bắt đầu được đi học, sáng sáng chiều chiều, có mấy đứa đội sách vở lên đầu đi ngang chốt, tụi nó đen nhẻm, gầy yếu, quần áo cũ, giày dép đứa có đứa không nhưng ánh mắt thì sáng ngời ngời đến lạ. Ngay cả khi có xe chạy ngang, cuốn bụi đường đất đỏ như màu lửa bám đầy trên tóc áo, tụi nó vẫn điềm nhiên bước đi, thẳng về phía trước.
     Trong đám có một đứa nhóc, cứ mỗi khi qua chốt lại ngoái đầu nhìn Chiến chằm chằm, phải đến khi anh đi vào hoặc nó đến khúc quanh, nó mới chịu dời mắt đi. Cái nhìn đó có ý nghĩa thế nào, anh không đoán được.
      Cho đến một hôm, gác cùng với một người anh lớn tuổi, anh mới biết được nguyên nhân. Đứa trẻ đó, là con của một người đồng đội của anh ta, đã hi sinh mấy năm về trước, mẹ nó là quân y, cũng đã mất trong một trận càn. Nó sống trong sự bảo bọc của những người đồng đội cũ của ba, giặc dã yên rồi, được cho đi học. Hóa ra, nó thấy Chiến vóc người giông giống ba nó, nó mới nhìn hoài.
     Chỉ một câu vậy thôi, đủ làm Chiến thao thức. Biết là chiến tranh tàn khốc, mà thấy, vẫn thương, thương không đường nào tả xiết. Biết nó ở một mình, những ngày không có phiên trực, anh lại tới nhà thăm.
      Nhà nó nằm heo hút cạnh một con rạch nước đỏ au, lác đác lục bình với mấy ngọn rau muống sông dềnh lên mỗi lần gió nổi. Căn nhà vách đất lợp tranh, xơ xác tiêu điều như chính đời của một đứa trẻ không còn mẹ lẫn cha.
     Ban đầu nó không dám tới gần Chiến, chỉ ngồi trong góc nhìn ra, nhưng chắc vì dần quen với sự săn sóc và cảm giác ấm cúng hệt như người nhà, nó cũng thương lại anh, y như cái cách mà anh thương nó. Sau này, phải khi đã quen thân lắm rồi, Chiến mới có dịp hỏi tên, nó mím môi hồi lâu, mới nói mình tên Thắng.
     Cái tên con cái là niềm hi vọng mà cha mẹ đặt vào, không khó để biết, cha và mẹ Thắng, đã chờ đợi và mong mỏi ngày độc lập đến nhường nào, cũng giống hệt… má anh. Nhớ tới má, Chiến lại thấy xúc động, bùi ngùi, không biết giờ này, má ở nhà có khỏe hay không.
     Sợ con nhỏ biết mình buồn, Chiến bâng quơ nói:
     - Ờ, con trai tên Thắng, cũng đẹp hen.
     Thắng phụng phịu, hai cái má đen nhẻm phùng ra.
     - Con là con gái.
     - Con gái gì tên Thắng?
     - Hồi ba mẹ đặt tên, con có biết nói đâu mà hỏi?
     Con nhỏ nói xong, chạy tót đi mất.
     Mới chớp mắt đó, mà qua hai năm, biên giới càng lúc càng không yên, phía bên kia gây hấn càng lúc càng dữ dội. Mấy cây thốt nốt vùng biên, ngày càng vươn lá vươn thân lấn vào đất lúa.
     Chuyện này cũng không phải mới, mà liên tục từ lâu, ngay sau ngày giải phóng, những người bên kia biên giới cứ quấy cứ phá, không có nổi một ngày yên bình. Ban đầu chỉ là gây hấn, lấn cọc, dạo gần đây còn cướp phá khắp nơi.
     Trời vừa sụp tối. Khói bếp lên. Chiến thả lỏng người, trong giây phút thư thả hiếm hoi, châm lửa kéo một hơi thuốc. Khói còn nhả hết lại có tiếng nổ ầm ầm, những vệt lửa đạn pháo tung tóe vừa bùng lên ở phía xa.
     - Mắc cái giống ôn gì, không yên ổn được.
     Anh dụi tắt điếu thuốc, tặc lưỡi, kiểm tra súng rồi lên đạn, cùng đồng đội lao đi.
     Sau một loạt pháo, bốn bề chìm vào im lặng. Cầm một củ khoai luộc nóng hổi, Chiến nhai nhồm nhoàm, mắt vẫn không buông tha nhất cử nhất động từ bốn phía, những hôm như vầy, chỉ có thể thức trắng đêm.
      Tiếng đạn nổ đằng xa, trong không gian mịt mù khói lửa đó, không biết vì sao, Chiến lại nhớ tới Thắng.
     Thắng lớn rồi, Chiến muốn nó vô thị xã học tiếp, một phần vì tương lai, một phần vì chiến tranh biên giới càng lúc càng căng thẳng, anh không có nhiều thời gian để quan tâm nhiều. Con bé do dự mấy hôm rồi đồng ý. Buổi sáng trước ngày đi, Chiến nhìn nó thật lâu, ngập ngừng hỏi:
      - Đi rồi, còn quay lại không?
     Thắng gật đầu chắc nịch:
     - Về, về chứ, sao không về? Con ăn cơm bộ đội, con về làm bộ đội.
     Thắng nói nó sẽ học y, còn Chiến vừa lau vết thương ở cánh tay do đá văng trúng từ tối qua, vừa cằn nhằn biểu nó đi làm cô giáo. Nói tới khan cổ rát họng, con nhỏ vẫn lắc đầu:
     - Học y để lỡ sau này mấy chú có bị gì, có con lo liệu.
     - Khùng.
     Chiến cười, xoa đầu nó. Anh vui mừng nhận ra, Thắng lớn lắm rồi. Thắng khẽ cười, đặt hai tay lên đầu, nhìn Chiến. Chiến thấy mình trong mắt nó, bối rối quay đi. Hai chú cháu cùng không nói, cùng phóng tầm mắt ra dải đất quê hương bạt ngàn. Lúa chín trĩu đồng, áo lớp bụi mờ mờ màu đỏ nhạt. Thấp thoáng chân trời, bầy cò trắng rập rờn vỗ cánh bay…
     Nước mình đẹp. Phải giữ cho tròn.
      Sáng hôm đó, Chiến đưa Thắng ra bến xe đi thị xã, trước khi lên xe nó còn biểu “Chú! Chờ con về!”. Chiến không trả lời, cứ cười. Xe lăn bánh rồi mà Thắng vẫn nhoài người, quay lại nhìn anh. Ánh mắt nó, trong giây đó… lấp lánh hơn cả ánh hỏa châu. Bỗng dưng, Chiến nghĩ mình phải nói một điều gì đó, anh phân vân mãi, sau cùng siết tay, hô lên thật lớn:
     - Đồng chí Thắng, đất lửa có màu gì?
     Thắng cao giọng trả lời ngay tức khắc:
     - Đất lửa, màu vàng.
    Chiến không hỏi vì sao đất lửa có màu vàng, anh lại cười, rạng rỡ, vẫy tay chào chiếc xe đang dần dần xuyên qua màn đất bụi…
     Đêm biên giới thật dài, khi gió lặng, tiếng súng im, đốm lửa thuốc trên tay cũng tàn. Đằng đông, nắng rực lên. Ánh vàng phủ trên đất đỏ, lá xanh.
 
(*Truyện lấy bối cảnh sau năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất.)
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 5992

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96201

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15617656