Mẹ tôi vẫn khóc suốt từ khi lên xe. Gã đàn ông không hề biết gì về mẹ và cũng chẳng cần phải quan tâm hỏi han khi thấy bộ dạng của mẹ lúc này. Ông xe ôm ấy chỉ lặng lẽ làm công việc của mình là hỏi “cô đi đâu”, rồi “cho cho tôi xin tiền xe”, vậy thôi. Tôi không nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào khác nữa.......
Ngày Tự xuống ở hẳn dưới Bãi, Nhiên mang bầu thằng Thôi được gần bảy tháng. Buổi sáng, khi dắt xe ra khỏi cửa Tự còn chần chừ: Hay là đợi em sanh xong anh mới đi? Nhiên cười: Từ đây xuống Bãi có bao xa, đàn ông đàn ang gì mà dễ mềm lòng quá!...
những đám mây đen được ai đó quét đi
trong buổi sớm tháng giêng mọi nẻo đường như tươm mật
vào thời gian này nỗi buồn trên gương mặt loài người bắt đầu cuộc di cư
chúng sẽ đến nơi không ai nhìn thấy...
Bà nội nhỏ là đào hát.
Lần đầu tiên gặp nhau trong tiệm nước bên đình, ông nội không cách nào bứt mắt khỏi người lạ. Hai chân rút lên ghế, má tì vào đầu gối, chậm rãi gặm móng tay, da cổ xanh và nhợt nhạt của một người thiếu ngủ lâu ngày. Tiệm nhỏ, khói thuốc thơm quầng quã không tan, phủ lên......
Thời gian qua đài phát thanh truyền hình Long An đã không ngừng nâng cao chất lượng chương trình nhằm phục vụ khán giả ngày một tốt hơn. Nhiều chương trình mới ra đời, với nội dung đa dạng, cách thể mới mẻ đã mang lại ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả kênh......
những đám mây đen được ai đó quét đi
trong buổi sớm tháng giêng mọi nẻo đường như tươm mật
vào thời gian này nỗi buồn trên gương mặt loài người bắt đầu cuộc di cư
chúng sẽ đến nơi không ai nhìn thấy...
Con ơi! Con ngủ đi nào
Lớn lên mẹ sẽ cho vào Thủ Đô
Cho con thấy mặt Bác Hồ
Cho con hiểu được cơ đồ năm xưa...
Ngày khai giảng năm học, từ phía xa nó thấy các bạn được mặc quần áo đẹp, tay ôm cặp sách đi đến trường, thận chí, có bạn được cả ba mẹ đưa đi học nữa. Đứng ôm gốc cây gần đấy, nó mơ màng ước mình có trong số đó. Đang mông lung về điều ước muốn ấy, ba nó gọi “Minh về thôi con!”....
Cùng tuổi nhưng người vai chị, kẻ vai em, xưng hô với nhau sao khó quá. Hai đứa vốn là bạn bè từ trước, “mày, tao” lâu nay thành quen miệng, biết sửa thế nào?...
Ở trọ
lửa bén liu riu
khói bếp thập thò
tiếng gió qua hiên chẳng phải gió hôm rồi
cộc đầu vào vách hai lần để nhớ cửa ra vào của những căn nhà trọ không giống nhau...
Đã hơn mười ngày nay, máy bay toạ độ cứ bấm bom liên tục. Lớp học Báo chí đã qua nửa chặng đường, vậy mà phải chựng lại, vì tình hình chiến trường quá khốc liệt. Hơn năm tháng qua đi với biết bao lần hành quân, đổi chỗ, bom đạn, chết chóc, và hai đồng đội đã hi sinh…...
Ngày 1 tháng 3 năm 2012. Thành phố Tân An vẫn như mọi ngày, người xe xuôi ngược. Dòng Vàm Cỏ Tây yên ả sóng. Trời nắng đẹp. Không có gì khác lạ trong buổi sáng hôm ấy. Nhưng với anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà, đó là một ngày đáng nhớ....
Đang truy cập : 35
Hôm nay : 9654
Tháng hiện tại : 49575
Tổng lượt truy cập : 8812495