Trường Sơn - Ký Sự Truyền Hình
- Thứ năm - 13/08/2026 14:58
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tác nghiệp tại Liên Sơn Lak
Một hành trình nhỏ được khởi đầu từ những vùng đồi thấp, thoai thoải của khu vực Đông Nam Bộ, theo Quốc lộ 14 ngược sườn Tây qua các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Daklak, Quảng Ngãi rồi xuôi sườn Đông của dãy Trường Sơn hùng vĩ để đến với vùng Duyên Hải thuộc Quảng Ngãi, Gia Lai, Daklak và Khánh Hòa,v.v..
Đi về phía đại ngàn
Ấn tượng đầu tiên là cảm giác bồng bềnh trên Quốc lộ 14, cung đường thuộc một phần của đường Hồ Chí Minh đã bắt đầu quanh co uốn lượn, đưa chúng tôi từ Đồng Xoài, Đồng Nai ngược phía đại ngàn, xuyên qua các địa danh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum với chiều dài gần 500 cây số.
Nơi chúng tôi đi qua từng là không gian nguyên thủy che chở các cộng đồng bản địa, nơi lưu giữ những di sản đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Dẫu tiếng gió ngàn giờ đây đã bớt đi giai điệu hoang dã và màu xanh thâm u của rừng già được thay thế bằng sắc màu của cuộc sống hiện đại, nhưng không vì thế mà Tây Nguyên mất đi sức quyến rũ và sự huyền bí vốn có của mình.
Đường 14 đi qua địa phận Dak Nông đưa nhóm làm phim đi qua phần lớn Cao nguyên Mơ Nông, nơi đã bắt đầu đầy ắp những nét văn hóa đặc trưng Tây Nguyên mà chúng tôi dễ dàng bắt gặp qua từng tiếng thông reo, cảm giác mát rượi của từng đợt gió ngàn, qua ánh mắt trong veo và dáng đi đặc trưng của những sơn nữ thấp thoáng bên sườn đồi...Và đối với chúng tôi, chỉ những hình ảnh đó đã đủ làm lay động những dòng cảm xúc, để những thước phim nóng hổi, những ghi chép hối hả được thực hiện,...rồi từ đó những tác phẩm đầu tiên lần lượt được hình thành...
Dưới những tán rừng già, bên những con suối mát, trên những ngọn núi cao vùng cao nguyên Mơ Nông mênh mang này, có 40 dân tộc như Mơ Nông, Mạ, Ê Đê...từ lâu đã cùng người Kinh đã đồng cam cộng khổ, chia nhau “cái muối”, vượt qua “cái mưa, cái bão”, chống lại con thú trên rừng.

Quốc lộ 14
Theo tiếng gọi cứu nước, người dân Tây Nguyên đã đứng lên kháng chiến, mà tiêu biểu là anh hùng Nơ Trang Long, người con ưu tú của núi rừng Đắk Nông hơn 100 năm trước. Phong trào khởi nghĩa do Nơ Trang Long lãnh đạo kéo dài từ 1912 đến 1936, đã gây cho thằng Pháp nhiều tổn thất, giải phóng một vùng rộng lớn trên cao nguyên Mơ Nông. Chiến công mang tính lịch sử là trận nghi binh tiêu diệt chỉ huy Henri Maitre tại đồn Bu Nôrp diễn ra vào tháng 7 năm 1914.
Năm 1935, tên Mơ Pông Phê, kẻ đã sống trái lòng Yàng, không còn nghe lời của già làng, không còn muốn nghe tiếng chiêng, không còn muốn uống chung ché rươu của buôn làng, đã phản bội, đã dẫn thằng Pháp bao vây làng Bu Par,...để rồi “Cây Kơ Nia cao nhất” của núi rừng Tây Nguyên - Nơ Trang Long bị bắt và bị chúng giết hại vào ngày 23/5/1935...
Đường 14 đưa chúng tôi đi tiếp về hướng Đông Bắc vào địa phận của thành phố Buôn Mê Thuộc trước đây và nay là Phường Thắng Lợi của tỉnh Đắk Lắk. Đứng trước cổ xe tăng mang số hiệu 980 thuộc cụm di tích chiến thắng Buôn Mê Thuột, chúng tôi không khỏi tự hào khi hồi tưởng về chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Cuối năm 1974, ta nhận định nếu giải phóng Buôn Mê Thuột sẽ bẻ gãy hệ thống phòng thủ Cao nguyên Trung phần của địch, mở đường giải phóng Tây Nguyên và vùng Duyên hải miền Trung. Biết được tầm quan trọng của Buôn Mê Thuột, địch bố trí lực lượng phòng thủ rất vững chắc. Quyết chiếm Buôn Mê Thuột, nhưng ta tổ chức nghi binh quanh Pleiku, Kontum. Địch nghĩ rằng bộ đội chỉ có thể đánh vào Bắc Tây Nguyên, nên tập trung phòng thủ Pleiku, Kontum và rút cả Sư đoàn 23 từ Buôn Mê Thuột lên để đối phó.
Nhưng đúng 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên phát lệnh tiến công Buôn Mê Thuột. Chỉ sau hơn một ngày chiến đấu ác liệt, đến 10 giờ sáng 11/3, quân ta làm chủ các mục tiêu, chiếm Sư bộ 23, bắt sống tỉnh trưởng Đắk Lắk và đại tá phó sư đoàn trưởng địch. Thị xã Buôn Mê Thuột được hoàn toàn giải phóng.
Chiến thắng không chỉ có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, mở ra thời cơ mới để ta quyết định mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình giúp ta sớm giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, đỡ tốn máu xương.
Chia tay Đắk Lak, Quốc lộ 14 tiếp tục đưa chúng tôi ngược về Bắc Tây Nguyên gồm Phố Núi Pleiku, Kon Tum với những ngọn núi cao hơn, chập chùng hơn và màu xanh của cây lá cũng ngút ngàn hơn. Đây đó những cụm điện gió hối hả góp từng đợt gió ngàn, ngày đêm tích tụ nguồn năng lượng vô tận, hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần làm xanh hóa nền kinh tế đất nước. Giữa những khu vực dân cư, đô thị giàu sức sống là bạt ngàn những rừng cao su, vườn ca phê, sầu riêng...những loại cây đã giúp vùng đất đỏ bazan Nam Trường Sơn phát triển nhanh chóng và từ nhiều năm nay đã trở thành vùng kinh tế, quốc phòng đặc biệt quan trong của cả nước.
Cuộc sống của người dân ven Quốc lộ 14 có chất lượng ngày một tốt lên đồng nghĩa với thiên nhiên hoang sơ bị xâm hại, tác phong lao động và công nghệ ngày một tiến bộ khiến các giá trị truyền thống và phong tục tập quán của người bản địa ngày một lùi lại phía sau. Một sự đánh đổi không tránh khỏi đã trở thành nỗi trăn trở của tất cả chúng ta trong quá trình phát triển đất nước. Đó cũng là lý do mà Tây Nguyên đã được chúng tôi chọn cho chuyến trải nghiệm sáng tác này.
Một phần con đường “xẻ dọc Trường Sơn” mà trong hai cuộc kháng chiến các thế hệ chiến sĩ của ta dày công xây dựng, đã giúp chúng tôi khám phá những đổi thay của Tây Nguyên sau hơn nửa thế kỷ xây dựng đất nước. Và cũng trên cung đường đó, những người đi sáng tác như chúng tôi đã được hòa vào không gian văn hóa Tây Nguyên, sống cùng những cảm xúc từ vùng đất huyền thoại này.
Những mạch nguồn của Trường Sơn
Sau hành trình khám phá sườn phía Tây dãy Trường Sơn với vẻ đẹp đặc trưng Tây Nguyên ven Quốc lộ 14, chúng tôi tiếp tục chuyến sáng tác với việc tìm hiểu ba con sông đặc biệt của khu vực Nam Trường Sơn.
Từ Buôn Mê Thuột, theo quốc lộ 27 khoảng 60 km về phía Đông Nam, chúng tôi đến xã Liên Sơn Lak, dưới chân ngọn núi Chư Yang Sin cao 2.422 m. Nơi đây có hồ Lak – hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai cả nước, diện tích hơn 500 ha, cao gần 500 m so với mực biển. Bên cạnh là núi Chư Yang Lak cao 1.750 m, tạo nên một quần thể độc đáo: núi cao, hồ rộng, nơi khởi nguồn cho dòng Sêrêpôk huyền thoại.
Bởi từ đây, một hành trình thiêng liêng của núi rừng Chư Yang Sin, nơi những ngọn thác Dray Sáp, Dray Nur được bắt đầu, để ngày đêm kể tiếp câu chuyện tình buồn được vọng về từ xa xưa. Tương truyền xưa có đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị ngăn cấm, họ gieo mình xuống dòng sông đá để được ở bên nhau. Từ đó hình thành hai nhánh Krông Nô (sông cha) và Krông Ana (sông mẹ). Krông Nô chảy qua thác Dray Sáp, Krông Ana đổ về Dray Nur. Và kể cả người già nhất trong các bản làng cũng không ai biết chắc có phải vì mối tình trắc trở kia mà dòng sông Sê Rê Pok chảy ngược hay không. Nhưng tiếng thác Dray Sáp, Dray Nur thì từ đó lại nghe như khóc, như than cho mối tình tuyệt vọng.
Sông Sêrêpôk dài hơn 400 km, bắt đầu từ vùng núi phía Nam Daklak. Đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam dài hơn 200 km, sau đó ngược sang hướng Tây, vào Campuchia rồi nhập vào sông Mekong ở Stung Treng. Từ đây, dòng nước từ Tây Nguyên lại hòa cùng Mekong, len lõi qua hàng trăm cây số nữa, để cuối cùng vẫn trở về với Đồng bằng sông Cửu Long, tưới mát cho vùng châu thổ trước khi về với biển.
Về Bắc Tây Nguyên, chúng tôi tiếp tục đến với một dòng sông chảy ngược khác, đó là dòng Đăk Bla. Sông Đăk Bla với tổng chiều dài là 139km, là hợp lưu của 3 con sông Đăk Akôi, Đăk S’nghé và Đăk Pne. Đăk Bla, khởi nguồn ở khu vực Đông Bắc dãy núi Trường Sơn hùng vĩ thuộc Kon Plông dưới chân núi Ngọc Mên, nơi tiếp giáp giữa Kon Tum và Quảng Nam cũ. Ở đoạn đầu nguồn, dòng sông Đắk Bla có công trình hồ thủy điện Thượng Kon Tum trước khi nhập vào những nhánh sông khác như Đắk Kôi, Đắk Pne để chính thức mang tên sông Đắk Bla. Được xem là con sông có dòng chảy phức tạp, tuy nhiên Đắk Bla có một đoạn rất hiền hòa với hình dáng mềm mại và lãng mạn, tạo nên một vùng đồng bằng hiếm hoi giữa lòng Tây Nguyên chập chùng. Đây cũng là cơ sở để hình thành và phát triển đô thị Kontum có độ cao 500 mét so với mực nước biển.
Qua khu vực Kontum, dòng Đăk Bla tiếp tục hành trình đầy trắc trở của mình, qua nhiều rừng sâu núi thẳm, mang theo cả tiếng chiêng, điệu hát và những câu chuyện tình của bao thế hệ trai gái Ba Na, M’Nông, Ê Đê, Gia Rai...đi khắp các buôn làng rồi trôi đến Gia Lai, hợp lưu với dòng Pô Kô để hình thành sông Sê San.
Với địa hình phía Tây là núi phía Đông là biển, hầu hết những dòng sông ở nước ta đều chảy theo từ Tây sang Đông. Chỉ riêng ở sườn Tây dãy Trường Sơn sông Đăk Bla, sông Sê San và Sê Rê Pok (như nói ở phần trước) là ba con sông đặc biệt, chảy ngược về hướng Tây.
Tiếp tục hành trình, đoàn công tác theo Quốc lộ 24 và 24B xuôi sườn Đông, suyên qua tỉnh Quảng Ngãi để về vùng duyên hải Miền Trung. Từ Kontum, đường 24 đưa chúng tôi chinh phục con đèo VioLak với những ấn tượng đặc biệt. Dù thời điểm chúng tôi đi qua, đỉnh đèo VioLak (địa điểm săn mây nổi tiếng) chưa phô diễn hết vẻ đẹp vốn có, nhưng với những gì thời tiết cuối thu ở cung đèo trắc trở này mang lại, cũng đủ cho thấy vẻ đẹp hùng vĩ của khu vực ranh giới Đông – Tây Trường Sơn.
Đỉnh đèo VioLak có độ cao 1.300m so với mực nước biển Quảng Ngãi, nằm ở ranh giới buôn Tà Ê, xã Pờ Ê và xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ (cũ), đây không chỉ được xem là biểu tượng của ranh giới giữa Quảng Ngãi và Kon Tum mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Tạm chia tay cung Đèo VioLak, đường 24 dẫn chúng tôi men con sông Rhe, con sông bắt nguồn từ vùng núi Kon Blong. Chính con sông Rhe này cùng với 3 con sông khác là Sông Xà Lò, Sông Rinh, và sông Tang đã hình thành nên con sông Trà Khúc thơ mộng.
Chúng tôi hình dung, quốc lộ 24 như một chàng lãng tử, từ những tán đại ngàn đã giao duyên với dòng Trà Khúc, vượt qua biết bao rừng thẳm, khe sâu bước những cước chân lãng du hướng về ánh mặt trời để về vùng Duyên hải.
Sau 40 cây số tính từ chân Đèo VioLak, Quốc lộ 24 rồi sau đó là Quốc lộ 24B men theo con sông bây giờ đã không còn tên sông Rhe nữa mà bắt đầu mang tên Trà Khúc, con sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn, mặc cho cuộc hội ngộ chưa lâu, quốc lộ 24B chia tay dòng Trà Khúc, bám lấy con sông Rin, tiếp tục ngược về phía Bắc, để mặc dòng Trà Khúc cô quạnh mà tiếp tục cuộc hành trình, khi lầm lũi xuyên qua thung lũng, lúc âm thầm giữa khe núi sâu, rồi giận dỗi vượt qua bao ghềnh đá mà mải miết xuôi về hạ lưu.
Nhưng rồi đường 24B cũng chia tay con sông Rin, lang thang cô độc khoảng 20 cây số, cuối cùng đến Thủy điện Thạch Nham cũng tái hợp với dòng Trà Khúc, sau hành trình nhiều trắc trở.
Theo lẽ thường tình tan hợp, Quốc lộ 24 lúc thì quấn quýt với dòng sông, khi tách ra mà bướng bĩnh với những bước độc hành. Nhưng nhìn chung phần lớn đường 24 mà nhất là đoạn cuối là đường 24B và dòng Trà Khúc vẫn ôm ấp, nương tựa lấy nhau mà xuôi về Đông trong phần lớn cuộc hành trình, mang sức sống thượng nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, kiến tạo nên đồng bằng duyên hải Miền Trung và thành phố Quảng Ngãi xinh đẹp, rồi mới đổ ra biển Đông tại mũi Mỹ Khê xinh đẹp.
Khúc ruột miền Trung
Từ nơi phân định 2 vùng Đông Tây dãy Trường Sơn (tức đỉnh Đèo VioLak) theo đường chim bay đến bờ biển Đông chỉ trên dưới 50 cây số, nhưng lại có độ cao chênh lệch tới 1.300 mét. Chính độ dốc khủng khiếp này này đã tạo cho Đông Trường Sơn và vùng duyên hải có một địa hình rất đặc biệt, một không gian đầy lãng mạn nhưng cũng rất hiểm trở và tiềm ẩn sự hiểm họa khắc nghiệt của thiên nhiên.
Chính trên vùng đất chúng tôi đi qua, tức là lưu vực sông Trà Khúc, con sông đã khiến mọi người ngất ngây dọc cuộc hành trình chinh phục Sườn Đông Trường Sơn, trong những tháng cuối năm 2025 đã phải hứng chịu những tổn thất cực lớn từ bão lũ.
Cùng số phận với dải đất Miền Trung, vùng núi phía dãy Đông Trường Sơn đã đón lượng mưa cực lớn từ hàng loạt cơn bão nhiệt đới. Rừng nguyên sinh không còn khiến hệ thống ngăn lũ tự nhiên mất đi, và rồi đường thoát lũ tự nhiên như sông Trà Khúc và những con sông khác cũng trở nên vô tác dụng với lượng nước cực lớn trút từ độ cao trên 1.000 mét. Nước mưa từ một vùng núi rừng rộng lớn tràn vào các khe núi và những vùng trũng thấp, tập trung nguồn năng lượng khủng khiếp rồi lao thẳng về phía đồng bằng duyên hải, phía các xóm làng, thành phố nơi hàng triệu người dân hiền hòa đang sinh sống.
Bao nhiêu tài sản, mùa màng, là công sức tích cóp của những người dân Miền Trung lam lũ suốt bao tháng ngày trên vùng đất cằn cỗi, ít phù sa nhưng nhiều sỏi đá, đã bị dòng nước hung hãn phút chốc cuốn đi.
Giờ đây, nhìn hậu quả của dồn dập các cơn bão cuối mùa trút lên Miền Trung qua màn ảnh nhỏ, thật không còn nhận ra hình ảnh mà mới cách nay không lâu còn khiến chúng tôi phải nao lòng bởi vẻ đẹp vốn có.
Một tuần dong ruổi theo Quốc lộ 14 ngược Nam Trường Sơn, rồi xuôi sườn Đông theo Quốc lộ 24, 24B về vùng duyên hải Miền Trung, mười thành viên đoàn sáng tác có một chuyến trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Những cảm xúc chân thật từ cuộc sống của hai vùng đất có sự tương phản rõ rệt, lần lượt lướt qua đã thực sự lay động những người đi tìm cảm hứng sáng tác như chúng tôi. Hàng chục ngàn cú bấm máy, vô số những trang ghi chép cùng hàng chục cuộc phỏng vấn,v.v..là những chất liệu rất “dày” để các kíp làm phim gồm quay phim Văn Tài, Vĩnh Hưng cùng các cây viết Yến Mai, Duy Huệ, Thu Nhất...thỏa thích hoàn thành 8 tập phim trong loạt ký sự truyền hình: “Xuôi ngược Nam Trường Sơn”, đã được phát sóng trên kênh TTV – Báo và Phát thanh Truyền hình Tây Nình hồi những tháng cuối năm 2025.
Nơi chúng tôi đi qua từng là không gian nguyên thủy che chở các cộng đồng bản địa, nơi lưu giữ những di sản đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Dẫu tiếng gió ngàn giờ đây đã bớt đi giai điệu hoang dã và màu xanh thâm u của rừng già được thay thế bằng sắc màu của cuộc sống hiện đại, nhưng không vì thế mà Tây Nguyên mất đi sức quyến rũ và sự huyền bí vốn có của mình.
Đường 14 đi qua địa phận Dak Nông đưa nhóm làm phim đi qua phần lớn Cao nguyên Mơ Nông, nơi đã bắt đầu đầy ắp những nét văn hóa đặc trưng Tây Nguyên mà chúng tôi dễ dàng bắt gặp qua từng tiếng thông reo, cảm giác mát rượi của từng đợt gió ngàn, qua ánh mắt trong veo và dáng đi đặc trưng của những sơn nữ thấp thoáng bên sườn đồi...Và đối với chúng tôi, chỉ những hình ảnh đó đã đủ làm lay động những dòng cảm xúc, để những thước phim nóng hổi, những ghi chép hối hả được thực hiện,...rồi từ đó những tác phẩm đầu tiên lần lượt được hình thành...
Dưới những tán rừng già, bên những con suối mát, trên những ngọn núi cao vùng cao nguyên Mơ Nông mênh mang này, có 40 dân tộc như Mơ Nông, Mạ, Ê Đê...từ lâu đã cùng người Kinh đã đồng cam cộng khổ, chia nhau “cái muối”, vượt qua “cái mưa, cái bão”, chống lại con thú trên rừng.

Quốc lộ 14
Theo tiếng gọi cứu nước, người dân Tây Nguyên đã đứng lên kháng chiến, mà tiêu biểu là anh hùng Nơ Trang Long, người con ưu tú của núi rừng Đắk Nông hơn 100 năm trước. Phong trào khởi nghĩa do Nơ Trang Long lãnh đạo kéo dài từ 1912 đến 1936, đã gây cho thằng Pháp nhiều tổn thất, giải phóng một vùng rộng lớn trên cao nguyên Mơ Nông. Chiến công mang tính lịch sử là trận nghi binh tiêu diệt chỉ huy Henri Maitre tại đồn Bu Nôrp diễn ra vào tháng 7 năm 1914.
Năm 1935, tên Mơ Pông Phê, kẻ đã sống trái lòng Yàng, không còn nghe lời của già làng, không còn muốn nghe tiếng chiêng, không còn muốn uống chung ché rươu của buôn làng, đã phản bội, đã dẫn thằng Pháp bao vây làng Bu Par,...để rồi “Cây Kơ Nia cao nhất” của núi rừng Tây Nguyên - Nơ Trang Long bị bắt và bị chúng giết hại vào ngày 23/5/1935...
Đường 14 đưa chúng tôi đi tiếp về hướng Đông Bắc vào địa phận của thành phố Buôn Mê Thuộc trước đây và nay là Phường Thắng Lợi của tỉnh Đắk Lắk. Đứng trước cổ xe tăng mang số hiệu 980 thuộc cụm di tích chiến thắng Buôn Mê Thuột, chúng tôi không khỏi tự hào khi hồi tưởng về chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Cuối năm 1974, ta nhận định nếu giải phóng Buôn Mê Thuột sẽ bẻ gãy hệ thống phòng thủ Cao nguyên Trung phần của địch, mở đường giải phóng Tây Nguyên và vùng Duyên hải miền Trung. Biết được tầm quan trọng của Buôn Mê Thuột, địch bố trí lực lượng phòng thủ rất vững chắc. Quyết chiếm Buôn Mê Thuột, nhưng ta tổ chức nghi binh quanh Pleiku, Kontum. Địch nghĩ rằng bộ đội chỉ có thể đánh vào Bắc Tây Nguyên, nên tập trung phòng thủ Pleiku, Kontum và rút cả Sư đoàn 23 từ Buôn Mê Thuột lên để đối phó.
Nhưng đúng 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên phát lệnh tiến công Buôn Mê Thuột. Chỉ sau hơn một ngày chiến đấu ác liệt, đến 10 giờ sáng 11/3, quân ta làm chủ các mục tiêu, chiếm Sư bộ 23, bắt sống tỉnh trưởng Đắk Lắk và đại tá phó sư đoàn trưởng địch. Thị xã Buôn Mê Thuột được hoàn toàn giải phóng.
Chiến thắng không chỉ có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, mở ra thời cơ mới để ta quyết định mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình giúp ta sớm giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, đỡ tốn máu xương.
Chia tay Đắk Lak, Quốc lộ 14 tiếp tục đưa chúng tôi ngược về Bắc Tây Nguyên gồm Phố Núi Pleiku, Kon Tum với những ngọn núi cao hơn, chập chùng hơn và màu xanh của cây lá cũng ngút ngàn hơn. Đây đó những cụm điện gió hối hả góp từng đợt gió ngàn, ngày đêm tích tụ nguồn năng lượng vô tận, hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần làm xanh hóa nền kinh tế đất nước. Giữa những khu vực dân cư, đô thị giàu sức sống là bạt ngàn những rừng cao su, vườn ca phê, sầu riêng...những loại cây đã giúp vùng đất đỏ bazan Nam Trường Sơn phát triển nhanh chóng và từ nhiều năm nay đã trở thành vùng kinh tế, quốc phòng đặc biệt quan trong của cả nước.
Cuộc sống của người dân ven Quốc lộ 14 có chất lượng ngày một tốt lên đồng nghĩa với thiên nhiên hoang sơ bị xâm hại, tác phong lao động và công nghệ ngày một tiến bộ khiến các giá trị truyền thống và phong tục tập quán của người bản địa ngày một lùi lại phía sau. Một sự đánh đổi không tránh khỏi đã trở thành nỗi trăn trở của tất cả chúng ta trong quá trình phát triển đất nước. Đó cũng là lý do mà Tây Nguyên đã được chúng tôi chọn cho chuyến trải nghiệm sáng tác này.
Một phần con đường “xẻ dọc Trường Sơn” mà trong hai cuộc kháng chiến các thế hệ chiến sĩ của ta dày công xây dựng, đã giúp chúng tôi khám phá những đổi thay của Tây Nguyên sau hơn nửa thế kỷ xây dựng đất nước. Và cũng trên cung đường đó, những người đi sáng tác như chúng tôi đã được hòa vào không gian văn hóa Tây Nguyên, sống cùng những cảm xúc từ vùng đất huyền thoại này.
Những mạch nguồn của Trường Sơn
Sau hành trình khám phá sườn phía Tây dãy Trường Sơn với vẻ đẹp đặc trưng Tây Nguyên ven Quốc lộ 14, chúng tôi tiếp tục chuyến sáng tác với việc tìm hiểu ba con sông đặc biệt của khu vực Nam Trường Sơn.
Từ Buôn Mê Thuột, theo quốc lộ 27 khoảng 60 km về phía Đông Nam, chúng tôi đến xã Liên Sơn Lak, dưới chân ngọn núi Chư Yang Sin cao 2.422 m. Nơi đây có hồ Lak – hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai cả nước, diện tích hơn 500 ha, cao gần 500 m so với mực biển. Bên cạnh là núi Chư Yang Lak cao 1.750 m, tạo nên một quần thể độc đáo: núi cao, hồ rộng, nơi khởi nguồn cho dòng Sêrêpôk huyền thoại.
Bởi từ đây, một hành trình thiêng liêng của núi rừng Chư Yang Sin, nơi những ngọn thác Dray Sáp, Dray Nur được bắt đầu, để ngày đêm kể tiếp câu chuyện tình buồn được vọng về từ xa xưa. Tương truyền xưa có đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị ngăn cấm, họ gieo mình xuống dòng sông đá để được ở bên nhau. Từ đó hình thành hai nhánh Krông Nô (sông cha) và Krông Ana (sông mẹ). Krông Nô chảy qua thác Dray Sáp, Krông Ana đổ về Dray Nur. Và kể cả người già nhất trong các bản làng cũng không ai biết chắc có phải vì mối tình trắc trở kia mà dòng sông Sê Rê Pok chảy ngược hay không. Nhưng tiếng thác Dray Sáp, Dray Nur thì từ đó lại nghe như khóc, như than cho mối tình tuyệt vọng.
Sông Sêrêpôk dài hơn 400 km, bắt đầu từ vùng núi phía Nam Daklak. Đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam dài hơn 200 km, sau đó ngược sang hướng Tây, vào Campuchia rồi nhập vào sông Mekong ở Stung Treng. Từ đây, dòng nước từ Tây Nguyên lại hòa cùng Mekong, len lõi qua hàng trăm cây số nữa, để cuối cùng vẫn trở về với Đồng bằng sông Cửu Long, tưới mát cho vùng châu thổ trước khi về với biển.
Về Bắc Tây Nguyên, chúng tôi tiếp tục đến với một dòng sông chảy ngược khác, đó là dòng Đăk Bla. Sông Đăk Bla với tổng chiều dài là 139km, là hợp lưu của 3 con sông Đăk Akôi, Đăk S’nghé và Đăk Pne. Đăk Bla, khởi nguồn ở khu vực Đông Bắc dãy núi Trường Sơn hùng vĩ thuộc Kon Plông dưới chân núi Ngọc Mên, nơi tiếp giáp giữa Kon Tum và Quảng Nam cũ. Ở đoạn đầu nguồn, dòng sông Đắk Bla có công trình hồ thủy điện Thượng Kon Tum trước khi nhập vào những nhánh sông khác như Đắk Kôi, Đắk Pne để chính thức mang tên sông Đắk Bla. Được xem là con sông có dòng chảy phức tạp, tuy nhiên Đắk Bla có một đoạn rất hiền hòa với hình dáng mềm mại và lãng mạn, tạo nên một vùng đồng bằng hiếm hoi giữa lòng Tây Nguyên chập chùng. Đây cũng là cơ sở để hình thành và phát triển đô thị Kontum có độ cao 500 mét so với mực nước biển.
Qua khu vực Kontum, dòng Đăk Bla tiếp tục hành trình đầy trắc trở của mình, qua nhiều rừng sâu núi thẳm, mang theo cả tiếng chiêng, điệu hát và những câu chuyện tình của bao thế hệ trai gái Ba Na, M’Nông, Ê Đê, Gia Rai...đi khắp các buôn làng rồi trôi đến Gia Lai, hợp lưu với dòng Pô Kô để hình thành sông Sê San.
Với địa hình phía Tây là núi phía Đông là biển, hầu hết những dòng sông ở nước ta đều chảy theo từ Tây sang Đông. Chỉ riêng ở sườn Tây dãy Trường Sơn sông Đăk Bla, sông Sê San và Sê Rê Pok (như nói ở phần trước) là ba con sông đặc biệt, chảy ngược về hướng Tây.
Tiếp tục hành trình, đoàn công tác theo Quốc lộ 24 và 24B xuôi sườn Đông, suyên qua tỉnh Quảng Ngãi để về vùng duyên hải Miền Trung. Từ Kontum, đường 24 đưa chúng tôi chinh phục con đèo VioLak với những ấn tượng đặc biệt. Dù thời điểm chúng tôi đi qua, đỉnh đèo VioLak (địa điểm săn mây nổi tiếng) chưa phô diễn hết vẻ đẹp vốn có, nhưng với những gì thời tiết cuối thu ở cung đèo trắc trở này mang lại, cũng đủ cho thấy vẻ đẹp hùng vĩ của khu vực ranh giới Đông – Tây Trường Sơn.
Đỉnh đèo VioLak có độ cao 1.300m so với mực nước biển Quảng Ngãi, nằm ở ranh giới buôn Tà Ê, xã Pờ Ê và xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ (cũ), đây không chỉ được xem là biểu tượng của ranh giới giữa Quảng Ngãi và Kon Tum mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Tạm chia tay cung Đèo VioLak, đường 24 dẫn chúng tôi men con sông Rhe, con sông bắt nguồn từ vùng núi Kon Blong. Chính con sông Rhe này cùng với 3 con sông khác là Sông Xà Lò, Sông Rinh, và sông Tang đã hình thành nên con sông Trà Khúc thơ mộng.
Chúng tôi hình dung, quốc lộ 24 như một chàng lãng tử, từ những tán đại ngàn đã giao duyên với dòng Trà Khúc, vượt qua biết bao rừng thẳm, khe sâu bước những cước chân lãng du hướng về ánh mặt trời để về vùng Duyên hải.
Sau 40 cây số tính từ chân Đèo VioLak, Quốc lộ 24 rồi sau đó là Quốc lộ 24B men theo con sông bây giờ đã không còn tên sông Rhe nữa mà bắt đầu mang tên Trà Khúc, con sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn, mặc cho cuộc hội ngộ chưa lâu, quốc lộ 24B chia tay dòng Trà Khúc, bám lấy con sông Rin, tiếp tục ngược về phía Bắc, để mặc dòng Trà Khúc cô quạnh mà tiếp tục cuộc hành trình, khi lầm lũi xuyên qua thung lũng, lúc âm thầm giữa khe núi sâu, rồi giận dỗi vượt qua bao ghềnh đá mà mải miết xuôi về hạ lưu.
Nhưng rồi đường 24B cũng chia tay con sông Rin, lang thang cô độc khoảng 20 cây số, cuối cùng đến Thủy điện Thạch Nham cũng tái hợp với dòng Trà Khúc, sau hành trình nhiều trắc trở.
Theo lẽ thường tình tan hợp, Quốc lộ 24 lúc thì quấn quýt với dòng sông, khi tách ra mà bướng bĩnh với những bước độc hành. Nhưng nhìn chung phần lớn đường 24 mà nhất là đoạn cuối là đường 24B và dòng Trà Khúc vẫn ôm ấp, nương tựa lấy nhau mà xuôi về Đông trong phần lớn cuộc hành trình, mang sức sống thượng nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, kiến tạo nên đồng bằng duyên hải Miền Trung và thành phố Quảng Ngãi xinh đẹp, rồi mới đổ ra biển Đông tại mũi Mỹ Khê xinh đẹp.
Khúc ruột miền Trung
Từ nơi phân định 2 vùng Đông Tây dãy Trường Sơn (tức đỉnh Đèo VioLak) theo đường chim bay đến bờ biển Đông chỉ trên dưới 50 cây số, nhưng lại có độ cao chênh lệch tới 1.300 mét. Chính độ dốc khủng khiếp này này đã tạo cho Đông Trường Sơn và vùng duyên hải có một địa hình rất đặc biệt, một không gian đầy lãng mạn nhưng cũng rất hiểm trở và tiềm ẩn sự hiểm họa khắc nghiệt của thiên nhiên.
Chính trên vùng đất chúng tôi đi qua, tức là lưu vực sông Trà Khúc, con sông đã khiến mọi người ngất ngây dọc cuộc hành trình chinh phục Sườn Đông Trường Sơn, trong những tháng cuối năm 2025 đã phải hứng chịu những tổn thất cực lớn từ bão lũ.
Cùng số phận với dải đất Miền Trung, vùng núi phía dãy Đông Trường Sơn đã đón lượng mưa cực lớn từ hàng loạt cơn bão nhiệt đới. Rừng nguyên sinh không còn khiến hệ thống ngăn lũ tự nhiên mất đi, và rồi đường thoát lũ tự nhiên như sông Trà Khúc và những con sông khác cũng trở nên vô tác dụng với lượng nước cực lớn trút từ độ cao trên 1.000 mét. Nước mưa từ một vùng núi rừng rộng lớn tràn vào các khe núi và những vùng trũng thấp, tập trung nguồn năng lượng khủng khiếp rồi lao thẳng về phía đồng bằng duyên hải, phía các xóm làng, thành phố nơi hàng triệu người dân hiền hòa đang sinh sống.
Bao nhiêu tài sản, mùa màng, là công sức tích cóp của những người dân Miền Trung lam lũ suốt bao tháng ngày trên vùng đất cằn cỗi, ít phù sa nhưng nhiều sỏi đá, đã bị dòng nước hung hãn phút chốc cuốn đi.
Giờ đây, nhìn hậu quả của dồn dập các cơn bão cuối mùa trút lên Miền Trung qua màn ảnh nhỏ, thật không còn nhận ra hình ảnh mà mới cách nay không lâu còn khiến chúng tôi phải nao lòng bởi vẻ đẹp vốn có.
Một tuần dong ruổi theo Quốc lộ 14 ngược Nam Trường Sơn, rồi xuôi sườn Đông theo Quốc lộ 24, 24B về vùng duyên hải Miền Trung, mười thành viên đoàn sáng tác có một chuyến trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Những cảm xúc chân thật từ cuộc sống của hai vùng đất có sự tương phản rõ rệt, lần lượt lướt qua đã thực sự lay động những người đi tìm cảm hứng sáng tác như chúng tôi. Hàng chục ngàn cú bấm máy, vô số những trang ghi chép cùng hàng chục cuộc phỏng vấn,v.v..là những chất liệu rất “dày” để các kíp làm phim gồm quay phim Văn Tài, Vĩnh Hưng cùng các cây viết Yến Mai, Duy Huệ, Thu Nhất...thỏa thích hoàn thành 8 tập phim trong loạt ký sự truyền hình: “Xuôi ngược Nam Trường Sơn”, đã được phát sóng trên kênh TTV – Báo và Phát thanh Truyền hình Tây Nình hồi những tháng cuối năm 2025.
Chuyến hành trình một tuần "Xuôi ngược Nam Trường Sơn" không chỉ là một chuyến đi thực tế sáng tác, mà là cơ hội để chúng tôi “chạm” vào những giá trị văn hóa và lịch sử đầy sống động của hai vùng đất có sự đối lập hoàn toàn: Một bên là núi cao, đại ngàn một bên là đồng bằng, biển cả.
Dù chặng đường có vất vả, nhưng phần thưởng cho chúng tôi không chỉ là những thước phim sống động phục vụ khán giải mà còn làm "dày" thêm vốn sống và kiến thức của mỗi thành viên. Chuyến đi khép lại, nhưng những nguồn cảm hứng sáng tác từ vùng đất huyền thoại này sẽ vẫn còn chảy mãi, trở thành chất liệu quý giá cho những sáng tạo sau này.