Nhớ khói đồng chiều

Không phải ngẫu nhiên mà nhà nông làm những công việc “rỗi hơi” thế này, mà đây là cách cải tạo đất, giúp đất tiếp thêm phân hữu cơ để vụ sau tốt tươi hơn. 
Ảnh minh họa (internet)
 Trên chuyến xe của đoàn sinh viên thực tập, khi đi qua ruộng lúa, mùi khói đồng chiều ở hai bên đường len vào xe, xông lên mũi làm tất cả mọi người đều sặc sụa. Lúa mùa đã thu hoạch xong, trên các thửa ruộng đều trơ những gốc rạ, khói và những đống tro tàn nhan nhản khắp nơi. Nhìn từ ô cửa, trên những con đê dài ngút mắt, mọi người lũ lượt kéo nhau về nhà sau một ngày lao động vất vả. Cánh đàn ông oằn mình cõng những bao lúa to kềnh, phụ nữ thì bê nông cụ, trong khi lũ trẻ con chạy nhảy nô đùa rất hồn nhiên.
    Cái mùi khói đồng ngai ngái quen thuộc ấy chợt đưa tôi về ký ức tuổi thơ, nơi cũng có những cánh đồng sắc vàng óng ả và những con sông mang nặng phù sa đục ngầu. Ngày ấy, tôi là một đứa trẻ tinh nghịch, thích khám phá những điều mới mẻ, đẹp đẽ của làng quê mình. Vào mùa gặt,  tôi thường ra đồng để “giúp” cả nhà thu hoạch lúa. Ở quê tôi, trẻ con độ chừng 8 tuổi đã biết cấy mạ, nhổ cỏ và gặt lúa. Cứ đến mùa gặt là chúng tôi nôn nao không thể tả, giống như là ngày Tết vậy. Buổi sáng đi học về, tôi vội quẳng chiếc cặp trên bàn rồi chạy nhanh ra đồng. Đất nhà tôi khá rộng nên phải thuê nhân công nhiều, tuy nhiên cả nhà tôi cũng lao vào gặt cho chóng xong trong ngày để hoàn tất việc tuốt lúa. Chạy đến cánh đồng lúa nhà mình, tôi lấy ngay chiếc lưỡi hái để trên bờ đê và bắt đầu gặt lúa. Vì là trẻ con ham chơi nên mới gặt được vài mớ lúa tôi đã bỏ ngay lưỡi hái để chạy đi bắt chuột đồng. Tôi cứ mải mê đi theo các chú và những đứa trẻ trong xóm cầm gậy, dắt chó moi các hang ngách trên khắp cánh đồng để tìm chuột. Sau một hồi rượt đuổi những chú chuột béo núc, tôi quay sang bắt cá ở những rảnh nước trên đồng. Xách cái xô đựng nông cụ của mẹ, tôi đắp bờ bao và bắt đầu tát nước. Rảnh hẹp, cạn nên chẳng mấy chốc đã trơ đáy và những chú cá rô mề, cá lóc, cá sặc… đã quẫy đuôi kiệt sức dưới bùn. Chỉ trong tích tắc thôi, từ một con rảnh bé xíu, xô nhựa đã đầy ắp cá, thật thích thú làm sao.
“Đùa giỡn” với những chú cá giây lát cũng cảm thấy buồn, tôi giao vội xô cá cho mẹ rồi ù té chạy lên những gò đất cao căng diều ra thả cùng đám bạn trong xóm. Những con diều làm bằng giấy tập cũ thật mong manh nhưng sức bay không đến nỗi tệ, thậm chí nó còn uốn lượn rất tài tình … Trò chơi này có lẽ phù hợp với trẻ con nên tôi chơi hoài không biết chán, nhưng thời gian không cho phép chúng tôi nô đùa lâu. Mặt trời sắp đi ngủ. Trên các con đê có rất đông người gặt thuê kéo nhau ra về. Mẹ gọi tôi í ới, bảo về phụ ba rải rơm để đốt đồng. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ngay về đồng mình. Bởi tôi thích công việc đốt đồng còn hơn cả chơi diều. Cảm giác ôm một bó rơm to đùng và rải thưa, đều khắp mặt ruộng thật thú vị. Khi hai cha con đã “phong tỏa” cả mặt ruộng, ba tôi dùng que diêm để thổi bùng ngọn lửa.Và lửa bắt đầu bao trùm cánh đồng, chỉ trong nháy mắt, những gốc rạ rụi tàn, lộ ra những mảng đen sì sát đất. Không phải ngẫu nhiên mà nhà nông làm những công việc “rỗi hơi” thế này, mà đây là cách cải tạo đất, giúp đất tiếp thêm phân hữu cơ để vụ sau tốt tươi hơn. Lửa đang tàn, còn lại một đống rơm cao ngùn ngụn giữa đồng, ba tôi vội châm lửa đốt nốt để lấy tro đem về làm phân bón. Bây giờ những xô cá tôi đã phát huy công dụng. Ba đem những chú cá lóc to lùi vô rơm và nướng. Mùi cá nướng ngạt ngào hòa quyện cùng mùi khói đồng tạo nên một hương thơm là lạ, độc đáo. Xa xa, ở những cánh đồng bên cạnh, người ta cũng đốt những ụ rơm cao ngất như gia đình tôi.
        Khi đã chén no bụng món cá nướng, cả nhà tôi ung dung ra về trong vẻ hân hoan. Không vui sao được khi lúa mùa này trĩu bông, hạt chắc, to và dày đặc. Đứng trên chiếc cầu khỉ bắc qua con kênh xáng, ngoảnh lại cánh đồng mình, tôi vẫn còn nhìn thấy những làn khói đồng trắng đục uốn lượn trên cao, bay vào khoảng không trung không định hướng. Những làn khói ấy như cánh diều tuổi thơ, thích bay cao, bay xa, không muốn quẩn quanh một chỗ. Căng mắt ngắm nhìn mãi khói đồng bay đến cuối chân trời mà tôi quên mất chạng vạng đã ngự trị tự bao giờ. Chạy vội vào nhà mới sực nhận ra đôi mắt mình bị cay xè vì khói. Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình đi đốt đồng…
    Giờ đi học xa nhà, chẳng có dịp để được quây quần cùng gia đình vào những mùa gặt. Tuy vậy, cái mùi khói đồng hăng hắc vẫn theo tôi vào căn phòng trọ ọp ẹp, giảng đường đại học và ở mỗi lối đi của chốn thị thành. Nó luôn nhắc tôi nhớ rằng, chính nhờ sự cần lao của ba mẹ đã mang lại cho tôi cuộc sống ấm no và học hành đến chốn.

Tác giả bài viết: Tản văn Nguyễn Thanh Vũ