SOẠN GIẢ DIỆP VÀM CỎ - TIẾNG HÁT SÔNG VÀM

SOẠN GIẢ DIỆP VÀM CỎ - TIẾNG HÁT SÔNG VÀM
      Nguyễn Hội


      Soạn giả Diệp Vàm Cỏ


 
Trong một hội nghị quan trọng ngành văn nghệ, không khí đang diễn ra khá suôn sẻ. Bỗng cả hội trường nóng lên bởi ý kiến bất ngờ, thẳng thắn của một đại biểu lớn tuổi ngồi chính giữa hội trường.
 
Ý kiến không trái chiều, không mang tính chỉ trích nhưng là vấn đề nhạy cảm, là chuyện chăm lo đời sống hội viên, nhất là trong thời điểm Tết đến Xuân về. Hội trường bớt hẳn tiếng rì rầm.
 
Thêm một vài ý kiến. Sau phần giải đáp thắc mắc của chủ trì hội nghị, đại biểu ấy lại tiếp tục ý kiến, nhằm làm rõ thêm ý kiến vừa rồi. Lúc này cả vị chủ trì và hội trường im lặng. Ý kiến gay gắt, đi thẳng vào vấn đề dưới góc nhìn của một hội viên từng trải. Vị chủ trì lấy lại sự điềm tĩnh, hẹn đại biểu sẽ có câu trả lời trong thời gian gần nhất.
 
Những tưởng với câu trả lời như vậy, vị đại biểu trán cao, tóc bạc với gọng kính trắng trễ sát lưu lại vẻ đẹp thư sinh của một thời, sẽ bằng lòng và không còn ý kiến gì nữa. Nhưng không. Khi vị chủ trì bế mạc hội nghị và sắp tuyên bố giải tán, vị đại biểu ấy lại đứng lên, một lần nữa “tôi xin có ý kiến”.
 
Lần này, vừa nói ông vừa rút từ ngực áo ra một cuộn giấy tròn tròn. Chủ trì hội nghị bàng hoàng, ngả người về phía sau thủ thế, những tưởng đại biểu nọ sẽ đi thẳng lên sân khấu để nộp luôn đơn khiếu nại phần giải trình của mình. Phía dưới hội trường, mọi người đang nhổm dậy khoan khoái chuẩn bị cho chương trình giao lưu ẩm thực sắp diễn ra, bỗng ngồi bẹp cả xuống ghế ngỡ ngàng, nín thở.
 
Khi mọi người còn chưa kịp hiểu sắp có chuyện gì xảy ra thì vị đại biểu kia mới từ tốn mở bức cuốn thư được gói ghém tỉ mẩn công phu ra và chậm rãi đọc… bài thơ tặng hội nghị. Bài thơ bảy chữ năm câu, được viết kiểu thư pháp. Nội dung thơ ăm ắp niềm tin về một tương lai huy hoàng của nền văn nghệ tỉnh nhà, sau ngày đầu hợp nhất. Cả hội trường rào rào tiếng vỗ tay. Vị chủ trì nở nụ cười thật tươi đi từ bục phát biểu xuống tận nơi dẫn đại biểu nọ lên sân khấu để ông trao lại cho mình món quà quá bất ngờ mà vô cùng ý nghĩa. Từ sau sự kiện ấy, tặng thơ thư pháp “ngũ tuyệt” cho các hội nghị, tổ chức văn nghệ và cá nhân các văn nghệ sĩ trong những dịp đặc biệt đã trở thành đặc sản của ông.
 
Người đại biểu ấy chính là Soạn giả cải lương Diệp Vàm Cỏ thẳng tánh mà tài hoa.
 
Bắt đầu sự nghiệp văn nghệ với bút danh Bùi Ngọc Diệp, rồi Diệp Trường Giang, cho đến khi bài thơ “Em ơi mùa mưa” được Nữ thi sĩ Đinh Thị Thu Vân (khi ấy làm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An) chọn in trên Tạp chí (tháng 02 năm 1986) thì bút danh Diệp Vàm Cỏ mới chính thức xuất hiện. Để rồi như hạt mưa yêu thấm dần vào đất mẹ, cho cây cỏ xanh tươi và hoa trái ngọt lành. “Ai cũng đợi chờ mưa/Nhưng mưa thì bất chợt/Có bao giờ hẹn trước/Để lòng ta rạo rực đón mưa vào”. Có người nói, Diệp Vàm Cỏ đã quá thông minh khi lấy mùa mưa để khai sinh cho nghệ danh của mình - bút hiệu một dòng sông. Mùa mưa là một điềm lành, một dự báo về tài năng văn nghệ. Để rồi, không bao lâu sau nền cổ nhạc Việt Nam xuất hiện thêm một ngôi sao sáng.
 
Bắt đầu sự nghiệp cầm bút với các sáng tác thơ, nhưng rất nhanh sau đó ông chuyển sang sáng tác nhạc, với hi vọng “các sáng tác của mình dễ quảng bá, dễ đi vào đời sống và được nhiều người biết đến”. Không bằng lòng với vốn kiến thức âm nhạc quá ít ỏi được học từ trường phổ thông, Diệp Vàm Cỏ mày mò đi tìm thầy để học. Ông học 6 câu vọng cổ với thầy đờn Chín Nhất ở gần cống Cần Đốt, “học lỏm” bạn bè trong những cuộc đờn hát thâu đêm. Rồi ông mua các tập bài ca của soạn giả Viễn Châu về… tự học.
 
Để rồi một ngày đẹp trời, khi ông đang đi cắm câu ven bờ sông Vàm Cỏ, bỗng có người trong xóm gọi lớn, nói, “mới nghe bài hát của mày trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đó Diệp ơi. Dữ à nhen!”. Niềm vui sướng dâng trào, Diệp Vàm Cỏ quẳng cả cần câu với giỏ cá lên trời mà ôm chầm lấy người hàng xóm ấy. Đó chính là bài tân cổ giao duyên “Tôi yêu màu nắng quê nhà”, do Mỹ Châu và Ngân Giang trình bày, bài hát đầu tiên được nhà đài sử dụng, cũng vào năm 1986.
 
Có lần trong một buổi cà phê văn nghệ sĩ, ông kể: “Hồi đó, má tui về thăm quê, không biết duyên số thế nào mà “đẻ rớt” ra tui ở nhà bà ngoại trong một đêm trăng tròn, dưới cội mai vàng”. Chiến tranh loạn li, gia đình Diệp Vàm Cỏ phải tản cư từ quê nội, xóm Cây Bàng Bánh Lái, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc Thạnh lên khu vực Bến Đá, Tân An hơn mười năm. Rồi đất lành chim đậu, chim đưa cả bầy về làm tổ, cha ông lại đưa cả nhà trở về định cư bên quê vợ, đúng mảnh đất mà ông đã sinh ra, ấp Mai Vàng, xã Tân Tây, sau ngày chiến tranh kết thúc.
 
Hồi đó gần như chưa có đường, “nhất cận thị nhị cận giang”, mảnh đất nhà ông có mặt tiền là sông Vàm Cỏ Tây. Dòng sông xanh mát thơm trong, lững lờ lục bình trôi tím biếc. Hai bên bờ những hàng bần soi bóng xuống lòng sông ăm ắp cá tôm và phù sa châu thổ. Chính điều kiện tự nhiên và hồn quê thơ mộng đó đã nuôi dưỡng, sản sinh những rung động đầu đời, chăm bẵm, nâng niu lời thơ ý nhạc cho đến khi ông trở thành một người nghệ sĩ đích thực.
 
Như rất nhiều những tâm hồn nghệ sĩ lớn, Diệp Vàm Cỏ sớm nhận ra dòng sông trước hiên nhà mình bao la “như tấm lòng của mẹ, cần mẫn ngày đêm với con nước lớn ròng”. Lời ca thiêng liêng ông viết về dòng sông là lời cảm ơn chân tình, mộc mạc; là lời ca tụng công đức cao dày của mẹ gắn chặt với dòng sông. Người mẹ trong lời ca ông hiện lên “vừa nặng gánh gia đình, vừa nặng tình xứ sở”, nên “tất tả với dòng đời, tất tả với dòng sông”. Nhưng đến khi ông nhận ra điều đó thì đã quá muộn bởi “Mẹ chỉ về như nước lớn ròng”. Ông chỉ còn biết nguyện hóa thân làm cây bần đứng ven sông để đón mẹ về khi xuồng vừa cập bến (Cảm ơn dòng sông).
 
Từ trong sâu thẳm trái tim mình, Diệp Vàm Cỏ khẳng định: “Ai hỏi miền Nam nơi nào tôi nhớ nhất/Xin trả lời, nơi ấy đất Long An/Nơi có dòng sông Vàm Cỏ đẹp vô vàn/Mùa nước nổi bông lục bình tím nở”. Nhớ dòng sông không chỉ bởi nơi đó có những cây gáo, cây vừng; có tiếng bìm bịp kêu là điểm hẹn hò đôi lứa mà đó còn là những bến sông nơi người lính ra đi đánh giặc và cũng những bến sông đó đã có biết bao người phụ nữ mà trái tim hóa đá vọng phu. Những buổi chiều thật yên bình, nằm trên cánh võng đung đưa nhìn xa xa xuống đáy dòng sông Vàm Cỏ, ông thầm nghĩ: Trải mấy chục năm rồi trải cả trăm năm, trên dòng sông ấy, dẫu có đầy sóng, đầy gió, đầy mất mát hi sinh, thì những người ngày hôm qua ngã xuống sẽ là tiền đề để cho những người ngày sau tiếp bước, cùng dựng xây non nước đẹp giàu. Dòng sông trong lời nhạc thơ ông đã hóa thành Tổ quốc! (Kí ức dòng sông).
 
Có lẽ không ai yêu dòng sông Vàm Cỏ Tây bằng Bùi Văn Diệp. Tình yêu ấy như đứa con dành cho mẹ hiền, như người lính dành cho Tổ quốc và thật bình dị biết bao, dòng sông ấy như người bạn chân tình, như tri âm tri kỉ. Thể hiện tình yêu thiêng liêng ấy, ông đã sáng tác cho dòng sông và cho những người yêu nhạc hẳn một “điệu lý” Nam Bộ, mang tên “Lý sông Vàm”. Ông muốn cuộc đời nhớ đến dòng sông ấy: “Bởi lắm yêu thương, lắm mặn nồng/Hai tiếng cảm ơn đâu trả hết/Nợ từ non nước, nợ mênh mông”... "Ai qua Long An, sóng lúa nhịp nhàng/Đây con sông quê, chở tình quê/Chở những yêu thương, mặn mà nắm đất phù sa”. (Điệu lý cho nhau).                                    
 
Tự nhận mình là một “kẻ viết rong” chân quê mộc mạc, nhưng trong giới văn nghệ sĩ miền Nam, Diệp Vàm Cỏ lại là một người sớm nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin vào sáng tác và quảng bá tác phẩm. Ông sớm biết sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo nên những tác phẩm âm nhạc, thơ và cả hội họa do mình sáng tác và giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy nên trang facebook, youtube của ông luôn có khá đông lượng người theo dõi.
 
Cuộc đời người nghệ sĩ trong Diệp Vàm Cỏ, đương nhiên vẫn là cuộc đời của một con người bình thường với đầy những lúc vui buồn, thành bại, được mất... Với riêng ông, đó chính là những nốt nhạc thăng trầm, luyến láy trong một bài vọng cổ. Năm 1995 ông chính thức bước vào cuộc đời làm nghệ thuật, sau khi “từ giã chính trường”. Suốt 24 năm công tác tại Đài Truyền hình Long An đã cho ông có cơ hội được học hỏi, được khơi nguồn cảm hứng và động lực để cho ra đời hàng trăm bài ca vọng cổ được thu âm, thu hình. Có lắm khi đời cơm áo gạo tiền như muốn bứng ông ra khỏi cánh đồng văn nghệ nhưng rồi tình bạn, tình tri kỉ và đặc biệt là “món nợ với dòng sông Vàm Cỏ” đã vực con người bản lĩnh cương trực trong ông đứng dậy. Chúng ta có thể thấy dấu ấn rõ nét nhất trong bộ ba tác phẩm để đời của ông: “Lời ca buồn anh không viết đâu em”, “Hãy đến với em” và “Gởi nhớ về em” được trình làng vào cuối thập niên chín mươi, thế kỉ trước.
 
Chính vì đã đi qua các cung bậc cảm xúc của kiếp người nên Diệp Vàm Cỏ hiểu đời, hiểu người và hiểu mình hơn ai hết. Dù năm 2025 là một năm tiếp nối đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác bài ca vọng cổ, khi 11 tác phẩm của ông được sử dụng trong các sự kiện trọng đại của tỉnh Long An và Tây Ninh sau hợp nhất, mang về cho ông nhiều vinh quang và kha khá tiền thưởng, nhuận bút. Đặc biệt, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen vì “thành tích xuất sắc trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh”. Nhưng cũng chính khoảng thời gian này ông nhận ra nỗi cô đơn thế sự của một đời người nghệ sĩ: “Trái tim đập nhịp đam mê không ai cấm/Một mình ta độc ẩm vẫn vui say/Kim tĩnh xây rồi chìa khóa trao tay/Đời thanh thản khi đã sẵn sàng nơi yên nghỉ” (Một Mình).
 
Những vần thơ đó được ông bình thản ghi lại khi ngồi một mình dưới bóng mát của hàng cây thủy liễu, trong khuôn viên Diệp Gia Trang, bên dòng sông Vàm Cỏ, nơi tiếng hát của ông cất lên ca ngợi cuộc đời này và ca ngợi dòng sông Vàm Cỏ mến yêu!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hội