Nguyễn Ngọc Phúc – Nghệ sĩ.. Bông trắng

Nguyễn Ngọc Phúc – Nghệ sĩ.. Bông trắng
Nghe tên đã lâu, nhưng tôi chỉ mới gặp anh hai lần. Lần đầu tiên là trên chuyến đi về Cà Mau dự khai mạc Liên hoan ảnh Nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu long 2013 mà anh có hai tác phẩm được treo. Lần thứ hai là dịp tôi đến Bến Lức để tìm tư liệu cho bài viết này
Ấn tượng dễ nhận thấy ở người nghệ sĩ nhiếp ảnh sinh năm 1954- Nguyễn Ngọc Phúc- là dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành nhưng chạm nhiều nét khắc khổ. Mà đời anh thì nhiều thăng trầm thật. Ngay từ những năm đầu của thập niên 80, thế kỷ trước, anh đã “biến” chiếc máy ảnh thành cần câu cơm để nuôi cả gia đình với sáu miệng ăn. Chính vì thế, nhiếp ảnh đối với anh Nguyễn Ngọc Phúc, không chỉ là cuộc chơi để thỏa đam mê, nó còn là cuộc mưu sinh đầy vất vả. Nhắc đến anh, người ta không nhắc đến một nghệ sĩ nhiếp ảnh có thế mạnh ở thể loại chân dung, phong cảnh…như phần nhiều những nghệ sĩ khác, mà nhắc đến một Nguyễn Ngọc Phúc chuyên trị ảnh… giao thông. Tất nhiên anh đến với thể loại này trước hết là để có thêm khoảng thu nhập cho gia đình. Bất kể ngày hay đêm, hễ có xảy ra tai nạn, hay cuộc diễn tập nào về an toàn giao thông trên địa bàn Bến Lức là có mặt anh Nguyễn Ngọc Phúc. Chính vì thế, những nhà báo, nghệ sĩ nào muốn có tư liệu về giao thông là người ta liền tìm đến anh. Và với lòng yêu nghề, anh đã biến đề tài khô khan này thành những tác phẩm nghệ thuật được triển lãm nhiều nơi. Tại Liên hoan ảnh Nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long 2013 vừa qua, hai bức ảnh của anh được treo triển lãm cũng mang đề tài này. Anh tâm sự, nhiều lần muốn xách máy cùng với anh em đi lang thang ngày này qua ngày khác để săn ảnh lắm, nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm của mình, anh lại thôi, cho dù cuộc sống hiện tại của anh đã khá hơn, đặc biệt là những người con đã khôn lớn và thành đạt. Tuy vậy, trước thềm năm mới, anh vẫn hứa với lòng sẽ sắp xếp thời gian để có những tấm ảnh nghệ thuật có chất lượng, khẳng định thêm vị trí của mình trong giới nhiếp ảnh tỉnh nhà. Riêng về những bức ảnh bông trắng, anh chỉ cười cười: “Mình càng ít bị kêu đi chụp hóa ra lại hay, chú ạ”. 

Tác giả bài viết: Bảo Linh

Nguồn tin: TC VNLA Xuân 2014